Chương 118. Sóng ngầm mãnh liệt (Ba)

15.8K 920 126
                                    

Chương 118 – Sóng ngầm mãnh liệt (Ba)

Tô Trần Nhi nghe Hoa Dĩ Mạt nói vậy, suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Lúc ta bị ngươi giữ lại thì cũng đã ngờ ngợ sáng tỏ hết mọi chuyện. Cho đến sau này, tất cả mọi chuyện phát sinh lại làm cho phán đoán ấy không thể nghi ngờ gì nữa. Đến nỗi cho tới khi Nguyễn Quân Viêm đến Quỷ Y Quật tìm ta, ta đã có quyết định riêng, sẽ không đi với hắn. Nếu ta trở về Nguyễn gia, sợ là chỉ làm cho Nguyễn Quân Viêm và mẫu thân của hắn để lộ sơ hở.". Tô Trần Nhi nói xong thì cúi đầu, "Bây giờ nghĩ lại, cũng may là chuyện hôn sự không được thuận lợi, nếu không thì tuy bước vào Nguyễn gia, cũng không được sống bình yên.".

"Thì ra là vậy.". Hoa Dĩ Mạt giật mình nói: "Ta vốn tưởng rằng vì nàng không muốn ta làm cho tên tiểu tử họ Nguyễn kia bị thương nên mới phân rõ giới hạn với hắn, nào ngờ lại có ẩn tình như thế. Nói vậy, cũng thật may mắn khi Phong Như giở thủ đoạn phá hỏng chuyện hôn sự trước đó.".

"Ừ.". Tô Trần Nhi thản nhiên lên tiếng: "Cũng có thể coi là vậy.".

"Ta còn có một chuyện không rõ.". Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt lóe lên, ngữ khí cũng trở nên có chút kỳ quái, "Đối với tên họ Nguyễn kia, rốt cuộc Trần Nhi có tình cảm hay không?".

Lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy tâm cũng run lên, lại thêm vài phần khẩn trương. Nàng nhìn Tô Trần Nhi có chút giật mình ngẩng đầu nhìn. Nhưng mà bất quá trong chớp mắt, chút kinh ngạc kia liền bị một nụ cười thay thế.

"Ta không nghĩ ngươi sẽ hỏi chuyện này.". Tuy trên mặt Tô Trần Nhi rất nghiêm túc, nhưng ý cười trong đáy mắt lại không thể che dấu, "Thật ra chuyện này có chút phức tạp, một hai lời khó có thể nói rõ. Nhưng mà không phải khoa trương như giang hồ đồn đãi. Ngươi hỏi như vậy là đang lo lắng ta cùng với hắn dư tình chưa xong phải không?".

Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi quanh co lòng vòng hỏi lại mình, trên mặt hơi có chút không nhịn được, ánh mắt không được tự nhiên dời đi chỗ khác, trầm mặc một lúc, lại không muốn bỏ dở nửa chừng, tiếp tục mở miệng nói: "Chớ không phải tại nàng và hắn có thể nói là thanh mai trúc mã sao, hai người bên nhau hơn mười năm, cảm tình ngần ấy thời gian chắc chắn phải sâu đậm mới đúng chứ.".

Nghe vậy, ý cười trong mắt Tô Trần Nhi nhạt dần, nàng thấp giọng nói: "Ta hiểu cảm nhận của ngươi. Ở Nguyễn gia hơn mười năm, đúng là hắn rất chiếu cố ta, lại yêu ta sâu đậm. Cho nên lúc trước Nguyễn Thiên Ưng đưa ra đề nghị hôn sự, ta mới không có cự tuyệt. Mà nếu như có người mà ta cảm thấy có lỗi thì cũng chỉ có hắn.".

Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi nói, sắc mặt không khỏi trầm xuống, Tô Trần Nhi lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía ánh mắt thâm thúy của nàng. Nàng nghe được giọng của Tô Trần Nhi vang lên, mang theo một chút buồn bã: "Nhưng mà ta cũng không thương hắn. Hoặc là nói, có một số việc biết được quá sớm, đến nỗi sẽ không thể thuyết phục bản thân đi thương hắn.".

Tô Trần Nhi cũng từng nghĩ tới, nếu như mình không biết sự kiện kia, hẳn là cũng sẽ yêu thương nam tử luôn đối xử tốt với mình.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now