Chương 141. Sương mù trùng điệp (Một)

15.4K 845 95
                                    

QUYỂN 3: HOÀNG LƯƠNG NHẤT MỘNG, YÊU HẬN CŨNG CHỈ LÀ HƯ KHÔNG

*"Hoàng lương nhất mộng" : để ví với ảo mộng và những mong ước không thể thực hiện được.

Chương 141 – Sương mù trùng điệp (Một)

Phong Như ngồi bên cạnh Nguyễn Quân Viêm bị câu nói của Hoa Dĩ Mạt kích động, nhất thời không chú ý đến biến hóa của con trai mình, chỉ lo tự trầm mặt nói: "Làm phiền Hoa cô nương nhắc nhở. Nhưng mà ta luôn cảm thấy, Hoa cô nương cũng không cần phải chứa chấp chi loại này, chớ để dính xui xẻo của nàng.". Nói xong, còn không quên liếc mắt Tô Trần Nhi, cười lạnh.

Hoa Dĩ Mạt thấy thế nhưng chỉ vô vị ngoéo một cái khóe môi: "Không may ta cũng là Quỷ Y, có một chữ 'quỷ' này rồi làm sao còn sợ xui hay không xui.". Dừng một chút, nàng cố ý bỏ qua sự ám chỉ của Phong Như, ngược lại cười nhìn phía Tô Trần Nhi ngồi bên cạnh rồi nói: "Huống chi bên cạnh ta đã có quý nhân tương trợ, thật khiến phu nhân phí sức rồi.".

Phong Như nghe vậy lời nói liền bị kiềm hãm, ánh mắt nhìn hai người càng hèn mọn hơn, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế sự khó lường, cũng không biết khi nào sẽ có chuyện, đến lúc đó thì đã chậm.".

"Nói thật hay.". Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt thản liếc nhìn sắc mặt cực kỳ kém của Nguyễn Quân Viêm, ý cười trên môi càng đậm, "Thế sự khó lường, nhìn khí sắc của Nguyễn công tử tệ như vậy, phu nhân cần phải quan tâm nhiều hơn chút mới được nha.".

Phong Như nghe vậy, ánh mắt liền rơi xuống người Nguyễn Quân Viêm, nhìn thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của hắn, thần sắc quả nhiên cả kinh, cũng bất chấp đáp trả Hoa Dĩ Mạt, vội vàng lên tiếng hỏi: "Viêm nhi con làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?".

Nguyễn Quân Viêm chậm rãi lắc lắc đầu, miễn cưỡng xả một nụ cười, bất chấp hai người tranh phong, hữu khí vô lực nói: "Mẫu thân, ta có chút không thoải mái, về phòng trước.".

Nói xong, hơi có chút vô lực đứng dậy.

Phong Như nghe vậy vội vàng đứng lên theo, phóng nhẹ thanh âm nói: "Không thoải mái thì đi nghỉ ngơi trước đi, mẫu thân đưa con trở về phòng.".

"Không cần. Thân thể mẫu thân còn chưa khỏe hẳn, tự ta về phòng là được rồi.". Bây giờ Nguyễn Quân Viêm chỉ muốn một mình, hắn gượng cười cự tuyệt Phong Như, sau đó liền xoay người, nhất thời cũng quên nói một tiếng với những người ngồi cùng bàn, cước bộ phù phiếm rời khỏi đó.

Phong Như nhìn theo bóng dáng Nguyễn Quân Viêm rời đi, mặc dù không biết vì sao Viêm nhi lại như vậy, nhưng theo bản năng thì liền giận chó đánh mèo nghĩ đến Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi, mạnh mẽ quay đầu trừng mắt hai người một cái, lại lo lắng thân thể Nguyễn Quân Viêm, cúi đầu hướng Nguyễn Thiên Ưng nói một câu: "Thiên Ưng, hình như Viêm nhi có chút không ổn, ta đi tìm Dịch tiên sinh đi giúp Viêm nhi coi một chút, nơi này giao lại cho chàng tiếp đón.".

Sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng vẫn trầm ngưng, nhưng trong lòng xác thực cũng không mong sẽ tranh chấp với Hoa Dĩ Mạt, thấy nàng kiêu ngạo như vậy nên không có lên tiếng phản bác Phong Như. Giờ phút này nghe thế, trong lòng cũng hơi có chút lo lắng cho Nguyễn Quân Viêm, cùng lúc lại sợ Phong Như nói thêm gì nữa thì lại làm Tô Trần Nhi buồn, cân nhắc một lát thì hắn gật đầu với Phong Như, sau đó nhìn theo nàng rời đi.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ