CHƯƠNG 2: THÌ RA ANH CŨNG THÍCH UỐNG LOẠI SỮA ĐÓ

6 0 0
                                    

Tùng...tùng...tùng...
     Tiếng trống báo ra chơi,cả lớp ồ lên một cái. Đứa thì vươn vai sau 45 phút nằm ngủ,đứa thì lấy gương soi làm đẹp,đứa thì selfie,bọn con trai thì túm năm tụm ba chơi game. Linh Nhi vẫn còn đang say sưa trong giấc nồng. Mộc An cất sách vở xung quanh để cho Linh Nhi ngủ thoải mái hơn sau đó mới lặng lẽ hướng cặp mắt ra ngoài cửa sổ,nơi đó anh đang cười đùa với lũ bạn. Kể từ khi anh thi đỗ cấp 3, cô không còn ngồi ở đây nhìn ra phía anh mỗi giờ ra chơi nữa,cô chỉ theo anh về mỗi ngày mà thôi.
   Mộc Nhi khẽ cười. Ánh mắt,nụ cười mọi thứ của anh vẫn vậy. Anh vẫn duy trì thói quen ra sân trường ngồi trên ghế đá trước cửa lớp cô nghịch ngợm. Khi thì ăn cái nọ,lúc thì nghịch cái kia nhưng có một điều chính là đôi mắt kia chưa bao giờ hướng về cô. Nghĩ đến đây vẻ mặt Mộc An ủ rũ thở dài một cái rồi cúi mặt xuống bàn.
- Ngày nào cũng ngồi đây ngắm anh ý không thấy chán hả bé con??? Ra kia mà nói chuyện đi chứ. Linh Nhi dụi dụi mắt cằn nhằn
- Có ích gì chứ. Thôi kệ đi chỉ cần được thấy anh ấy mỗi ngày là được rồi.
Linh Nhi cũng không nói gì thêm. Cô hiểu tính đứa bạn thân từ trong trứng của cô chứ. Có chết cũng không dám đối mặt với Thiên Hoàng. Thậm chí mấy lần cô thấy Thiên Hoàng nhìn trộm bé con của cô vậy mà nói thế nào bé con của cô cũng không tin nói rằng cô nhìn nhầm. Với kinh nghiệm yêu đương cô biết Thiên Hoàng cũng thích bé con nhưng không hiểu lý do tại sao cứ vờ như không quan tâm.
     Chủ nhật này trường có cử cô và Linh Nhi cùng với 4 anh chị khác đại diện cho các khối đi du lịch tham quan các di tích lịch sử đến hết tuần sau mới về. Vậy nên hôm nay về nhà hai đứa bù lu bù loa lên để chuẩn bị đồ đạc. Chỉ nhắc đến đi chơi cùng nhau thôi cô bé Mộc An ngây thơ ít nói của chúng ta như thành một người khác vậy. Cô cùng Linh Nhi đi siêu thị mua đồ,lúc đang mải mê chọn sữa bỗng có một cánh tay khác vươn đến lấy mất hộp sữa cô đang cầm. Mộc An giật mình quay mặt lại định cho anh ta một trận nhưng người đằng sau làm những lời cô định nói đành phải nuốt vào trong. Một tay đúc túi quần tay kia cầm hộp sữa Thiên Hoàng cười:
- Sao thế cô bé??? Em cũng thích sữa này à??? Nhưng xin lỗi anh lấy trước nên nó là của anh nhé. Em chịu khó uống loại khác vậy anh đi tìm cả 3 cái siêu thị mới có một hộp này.
- Thế anh cứ lấy đi ạ.
Mộc An nói lí nhí cái giọng như của mấy bé lên ba vậy. Nói xong cô bé cũng quay mặt bỏ đi để lại Thiên Hoàng ở sau với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ: trên đời này có người bị dành mất sữa mình thích mà vẫn cười ư? Đương nhiên rồi, vì anh thích uống loại sữa giống cô!!!
Một lúc sau, Thiên Hoàng nghe thấy có tiếng gọi mình ngay sau đó thì...
- Anh là người lớn mà chơi xấu như thế à??? Cậy lớn ức hiếp nhỏ. Thấy Mộc An nó hiền là làm tới hả??? Rõ ràng hộp sữa là nó lấy trước. Đã cướp của người ta mà còn ra vẻ cool boy...bla bla
Chưa kịp hoàn hồn thì cô bé cầm tay Mộc An đã xối cho anh một hồ nước lạnh vào mặt. Còn cô bé kia chỉ biết cúi mặt giật giật vạt áo bạn mình nhưng xem ra vô ích. Đợi cho Linh Nhi phát hoả xong anh mới nói:
- Thứ nhất anh không cướp đồ của ai cả bởi bạn em cũng đâu nói rằng anh cướp. Thứ hai bạn em đã không nói gì thì thôi ai mượn em nói. Thứ ba là anh biết bạn em tên Mộc An nên em không cần phải mỗi chữ đều nhắc tên cô bé ra.
Nói xong anh đi thẳng ra quầy thanh toán không ngoảnh đầu lại nhìn cô lấy một cái.
   Cái tên Mộc An nghe từ miệng anh gọi sao mà dịu dàng đến vậy. Ước gì cô được nghe anh gọi tên mình mỗi ngày. Nhưng chợt nhận ra nó là không thể. Cô bé lại mang khuôn mặt nặng trĩu tâm trạng về nhà.

Thì ra, thanh xuân ấy vẫn luôn có anh!Where stories live. Discover now