CHƯƠNG 4: CHẮC LÀ...

4 0 0
                                    

     Mộc An ở trong lòng anh khóc thật lâu. Khi cô giật mình nhận ra đang khóc trong lòng anh vội lau nước mắt ngồi thẳng dậy thoát khỏi vòng ôm của anh
- Em xin lỗi. Đã phiền đến anh rồi. Em xin phép ra ngoài.
Nói xong nhanh như bay cô đã ra khỏi xe. Để lại trong anh khoảng trống vô hình. Anh dựa đầu vào ghế ngửa mặt lên trời thở dài:
- Cô bé ngốc. Chẳng nhẽ em không biết anh yêu em đến nhường nào sao??? Bé con của anh sao lại vô tâm quá vậy???
     Một lúc sau anh ra khỏi xe,cầm theo hộp sữa mà anh cướp của Mộc An hôm nọ ở siêu thị gần nhà. Anh thấy cô bé cười đùa với anh khối 12 về vấn đề phim truyện mà trong lòng thấy khó chịu như có một bàn tay nào đó siết chặt tim anh. Sau đó có một bài tay đặt lên vai anh khiến anh trở về với thực tại.
- Anh cũng thích bé con của em phải không??? Em để ý anh nhìn bé con lâu ơiiii là lâu rồi ý.
Linh Nhi làm bộ mặt cười dâm nhìn Thiên Hoàng. Thật ra câu hỏi này khiến anh khá bất ngờ bởi anh là người kiềm chế rất giỏi nhưng không hiểu sao hôm nay lại thành ra như vậy. Mất mặt chết đi được. Anh đáp lời Linh Nhi bằng xô nước lạnh tạt thẳng mặt làm cho cô á khẩu:
- Cô bé không nghĩ khẩu vị của anh kém đến thế chứ??? Xem nào. Nhan sắc thì chẳng có gì nổi bật hay đáng ngắm nhìn. Cái mặt thì tròn vo như cái đĩa. Dáng người thì tồi. Chiều cao à??? Chậc chậc còn chưa đến nách anh đây. Nếu chẳng may số anh là người yêu của một trong hai đứa em chắc người ta nói 2 đứa bề ngoài là cháu nhưng khuôn mặt thì là má anh đó. Hahaha
Mặt Linh Nhi xuất hiện 3 vạch đen xì. Nhưng cố nhịn mỉm cười thật tươi bỏ đi.
Mỗi người có 30 phút để lên phòng chuẩn bị đi thăm quan. Mộc An và Linh Nhi phân chia nhau cầm đồ. Linh Nhi sẽ cầm máy ảnh và đồ ăn còn Mộc An mang nước cùng các vật dụng cá nhân. Đội chiếc mũ lưỡi chai đen,tóc kết đơn giản,áo phông màu hồng phối cùng quần sóoc cạp cao và đôi giày thể thao hiệu adidas. Đậm chất chơi với chiếc áo sơ mi oversize buộc ngang hông. À mà còn cả kính dâm gài ở cổ áo nữa chứ. Đeo balo trên vai hai cô gái xuống sảnh.
- Ú tà tà. Ai đây nhỉ??? Vừa nãy còn là công chúa giờ đã thành dân play rồi. Ôi ôi chết rồi. Tôi yêu mất rồi.
Cái giọng đùa cợt của cô hiệu phó xì tin làm biết bao con mắt chĩa về phía họ. Ai cũng hết lời ngợi khen gu thẩm mĩ của họ. Bỗng người nói chuyện với cô ở nhà ăn,anh chàng khoá trên tên Gia Bảo đặt tay lên trán làm bôn mặt giả ngất rồi nói cái giọng miền Nam nghe mà nổi da gà:
- Ôi trộ ôi chắc tui chớt quá hà. Người gì đâu mà đẹp thấy bà nội luôn. Hai cô đó nghe hại người ta cãm nắng rầu nè.
Trên đường đi chơi và tham quan Mộc An cùng Linh Nhi không kiềm chế nổi sự thích thú, cứ lăng xăng chạy nhảy nhắng nhít như 2 đứa trẻ lên 3 vậy. Tuy ham chơi nhưng ánh mắt cô nhìn về anh cũng không ngừng nghỉ một giây phút nào. Đôi khi thấy anh cười nói trong điện thoại cô lại chột dạ nghĩ anh đang nói chuyện với người yêu. Nhưng nếu thật thì sao??? Cô tính làm gì??? Ghen ư??? Cô có tư cách sao??? Một người đã chấp nhận yêu đơn phương tức là bỏ đi quyền lợi "ghen" của mình rồi cô bé ạ. Cuộc đi chơi diễn ra suôn sẻ. Lên xe hai cô gái xem lại thành quả đó là cả một "núi ảnh". Trong số đó bỗng có một bức như lạc vào đây. Trong bức ảnh là một cô gái đang đứng uống sữa, đằng sau chỗ xa thật xa là một chàng trai đang chụp lại ảnh cô bé này. Không nghi ngờ gì cả, người con gái chính là cô, người con trai lại là anh. Bức ảnh này là Linh Nhi đã cố chụp lại để cho bé con Mộc An của cô hiểu rằng bé con không yêu đơn phương. Nhưng Mộc An lại nghĩ rằng anh đang chụp ảnh thiên nhiên,người nào đó,...đủ mọi thứ trừ cô ra.

Thì ra, thanh xuân ấy vẫn luôn có anh!Where stories live. Discover now