CHƯƠNG 5: LUÔN CÓ NGƯỜI DÕI THEO EM LÀ ANH !!!

9 0 0
                                    


Vậy là đã trôi qua một tuần tham quan, bây giờ là giây phút lên xe trở về với vùng đất quen thuộc. Ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua tán lá như đang chơi đùa trên mái tóc dài mượt nhẹ gợn sóng của Mộc An. Anh khẽ nhìn cô gái bé nhỏ của anh đang loay hoay giữ đống đồ chất như núi của cô bạn Linh Nhi kia. Anh khẽ thở dài một cái, thầm mắng ai kia sao mua lắm đồ xong lại ăn lắm ôm nhà vệ sinh để bé con của anh khổ thế kia. Vậy là anh đi vào hồi tưởng...

Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp cô. Khi ấy cô mới 4 tuổi thôi. Vẫn đôi mắt híp biết cười ấy, vẫn đôi môi trái tim chúm chím, vẫn khuôn mặt tròn trĩnh và vẫn là cặp má bánh bao hồng hào ấy. Anh 5 tuổi, cô 4 tuổi, hai lớp sát nhau. Có lần anh nghe thấy cô hát, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng. Anh đứng nghe đến ngây người bỏ mặc sau lưng là tiếng gọi của các bạn. Anh biết cô rất thích màu hồng, cô đặc biệt thích kitty, cô chỉ uống một loại sữa Milo, trong cái balo nhỏ của cô là cả thế giới đồ ăn vặt. Năm anh lên lớp 1, suốt một năm anh không hề nhìn thấy cô, dẫu cho hai trường đối diện nhau. Năm cô vào lớp 1, anh xin cô giáo được cầm cờ cho lớp cô vì anh biết cô là lớp trưởng nên sẽ ngồi ngay sau anh. Thời gian cứ thế thôi, anh thì cứ lặng lẽ còn cô thì vẫn hồn nhiên. Các bạn sẽ ngạc nhiên vì khi ấy anh mới chỉ 5 tuổi tại sao lại có hành động như người lớn đúng không? Vì anh rất thông minh, anh cũng si tình giống mẹ và hào hoa giống bố. Chỉ có điều anh là một "đứa trẻ lạnh lùng".

Mãi đến khi sinh nhật thứ 12, anh mới biết "thì ra mẹ cô bé này là em kết nghĩa với bố mẹ mình". Anh chợt thấy vui vì sẽ được gặp cô nhiều hơn trên danh nghĩa anh họ chăng? Nhưng anh nhầm rồi, cả buổi tiệc sinh nhật anh thấy cô chẳng lại gần đây, cô cũng không nhìn anh. Tối hôm đấy anh thử dò hỏi bố mình về cô bé, anh lại càng thấy cô thú vị, càng muốn được ở bên chở che cho cô. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn học cùng trường với cô. Hàng ngày đi học anh biết cô vẫn luôn đi sau anh, điều đó làm anh rất vui. Anh luôn cố gắng học thật tốt vì anh biết cô là một cô bé xuất sắc, anh sợ anh không xứng. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng với tất cả những người con gái khác vì anh sợ cô nghĩ anh có người yêu, anh sẽ mất cơ hội...

Đông qua, xuân tới, hè sang rồi thu lại đến... bé con của anh ngày càng xinh, đi đâu cũng là tâm điểm, nhiều lần anh vô tình đi qua lớp cô anh thấy trên mặt bàn cô toàn là thư tình và quà. Anh luôn cố tình ngồi ở ghế đá trước cửa lớp cô, anh luôn cố gắng đi thật chậm nhưng chưa lần nào được đi ngang hàng với cô khi tan trường, anh luôn luôn và.... Đây là lần đầu anh được gần cô lâu đến như vậy, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy nước da cô trắng mịn như em bé vậy!!

Đến bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy cô là cô bé đẻ mặt mộc xinh nhất, khuôn mặt của cô thật baby. Anh yêu cô. Ngày càng yêu. Giống như việc anh không thể bỏ việc nhìn trộm cô, càng nhìn anh càng bị hút sâu vào đó, càng nhìn trái tim anh càng đập mạnh vì cô...

Thì ra, thanh xuân ấy vẫn luôn có anh!Where stories live. Discover now