CHƯƠNG 3: ĐỪNG SỢ! CÓ ANH Ở ĐÂY! EM ĐỪNG KHÓC NỮA!

9 1 0
                                    

     Sáng hôm sau, Mộc An và Linh Nhi dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi một tuần đầy thú vị này. Bởi vì là bạn thân từ nhỏ lại còn ở chung với nhau tình cảm khăng khít như chị em nên hai cô bé này gần như chung sở thích và gu thẩm mĩ. Từ kẹp mái,khăn turban,khuyên tai cho đến giày dép quần áo,...cùng lắm cũng chỉ có vài ba cái khác nhau do được tặng vào dịp nào đó.
     Hai cô bé xuất hiện nổi bật giữa đàn các anh chị lớn,thu hút ánh nhìn của các thầy cô lẫn mọi người xung quanh. Với chiếc váy baby doll màu trắng đơn giản phối với chiếc khăn bandana ngộ nghinh trên đầu cùng với đôi giày Mary Jane đen thấp kèm theo tất cổ cao. Một cái balo da nhỏ đơn giản đủ để vật dụng cá nhân,điện thoại,ipad quan trọng hơn là đồ ăn vặt trên đường đi. Kéo hai chiếc vali Kitty màu hồng phấn hai cô bé như đưa tất cả mọi người vào thế giới truyện cổ tích với 2 cô công chúa sinh đôi rất dễ thương. Hôm nay hai cô bé chỉ đeo gọng kính vì cận cũng khá nhẹ hơn nữa Linh Nhi nói rằng đeo kính chụp ảnh sẽ bị bóng và không đẹp nên nhất quyết bắt Mộc An phải đeo kính áp chòng theo cô. Trong khi đợi xe đến Mộc An chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại,thỉnh thoảng mới ngẩng mặt lên chụp ảnh cùng Linh Nhi. Vậy nên,cô không biết có một ánh mắt lơ đãng nhìn cô chăm chú từ khi cô bước đến đây rồi.
     Vì Mộc An và Linh Nhi không bị say xe nên cô hiệu phó xếp chỗ cho hai đứa xuống cuối nhường 2 chỗ đầu cho 2 cô hiệu phó lớn tuổi. Sau đó là mấy cô có thành tích tốt trong năm vừa qua. 6 chỗ còn lại lần lượt là khối 12-11-10 theo danh sách. Không may cho Mộc An cô và Thiên Hoàng ngồi cạnh nhau. Đã mấy lần cô thử đổi chỗ cho Linh Nhi nhưng cô nàng không chịu cố ý để cho Mộc An ngồi cạnh Thiên Hoàng. Anh chị khối 12 nói là không thích ngồi dưới nên cô bé đành thở dài chịu đựng ngồi thẳng đứng. Xe không ngừng đi vào chỗ sóc làm cho cô và Thiên Hoàng ngày một gần nhau hơn,cứ tránh sang chỗ Linh Nhi một tí lại bị cô nàng đẩy đến gần hơn. Có đôi lần đi vào chỗ ổ gà cô còn bị ngã vào lòng anh nữa. Cô bé cuống quýt xin lỗi rồi lấy iphone ra nghe nhạc rồi ngủ. Trong giấc mơ cô thấy anh nhìn cô,anh đặt tay lên má rồi còn mỉm cười với cô nữa.
     Chuyến xa đi từ sáng đến tận tối mới đến Nghệ An. Thiên Hoàng lay lay người cô
- Mộc An. Cô bé dậy đi. Đến nơi rồi.
Anh véo nhẹ má phính của cô
- Bé con dậy đi anh đói lắm rồi. Bé không dậy là anh chết đói bây giờ...
Anh thử mói cách cô bé vẫn ngủ một cách ngon lành. Không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nữa anh ngồi ngay ngắn chỉnh lại đầu cô ở tư thế thoải mái. Lấy iphone của cô ra nghịch. Vừa mở máy,cái hình nền đập vào mắt làm anh bất ngờ. Anh nghĩ bụng "Sao bé con này lại để ảnh anh làm hình nền nhỉ???" Anh lắc lắc đầu "Chắc chỉ là để cho vui thôi nếu có tình ý với mình sao toàn bơ mình. Vừa nãy còn muốn đổi chỗ tránh né mình nữa chứ." Không suy nghĩ gì thêm anh vào ngay album ảnh của cô nàng.
- Đúng là con gái đến cái bông hoa nhỏ ti ti cũng chụp. Anh cười nhẹ một cái
Anh thấy một loạt ảnh của cô và Linh Nhi chụp cùng nhau.
Xem ra bé con đi khá nhiều nơi với bạn nhỉ thậm chí còn có cả ảnh ở Đức và Mỹ nữa
chắn là tiểu thư đài các rồi. Cơ mà hoãn đình. Là tiểu thư nhà giàu,công chúa nhỏ của mọi người nghe nói lại còn là con một nữa thế tại sao suốt ngày đi bộ nhỉ??? Mà nhà ở cùng khu với mình à??? Sao hay đi cùng đường thế???
Anh đặt ra hàng tỉ câu hỏi TẠI SAO. Ngón tay dài đang lướt trên mặt cảm ứng bỗng dừng lại. Anh thấy nước mắt của bé con rơi xuống vai anh. Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào cùng tiếng gọi thất thanh:
- Ngoại ơi. Đừng bỏ con mà. Ông ơi. Ông đừng đi. Ông ơi...
Cô bé giật mình tỉnh dậy cất tiếng khóc não nề. Anh nắm tay kéo nhẹ cô vào long an ủi
- Mơ  thấy ác mộng sao??? Đừng sợ! Có anh ở đây! Em đừng khóc nữa!

Thì ra, thanh xuân ấy vẫn luôn có anh!Where stories live. Discover now