CHƯƠNG 6: EM NGỐC ĐẾN MỨC KHÔNG BIẾT RẰNG ANH LUÔN YÊU EM SAO?

5 0 0
                                    


Phá tan suy nghĩ của anh là tiếng hét chanh chua của Linh Nhi "Mộc Annnn, bé con sao thế? Có đau không? Thôi chết chảy máu rồi làm sao đây huhu". Anh thấy bé con ngồi ở đó đầu gối mất một mảng thịt to, máu... máu chảy rất nhiều. Anh thấy bé con khóc, giọt nước mắt của bé con như giọt thuỷ tinh đâm vào tim anh. Bé con đang rất đau nhưng thầy cô lại hối thúc lên xe. Anh không biết làm thế nào ngoài việc cắm đầu chạy lại bế cô lên xe nhưng cô nhất quyết chối nói rừng cô vẫn đi được. Linh Nhi dìu Mộc An lên xe còn Thiên Hoàng vác đồ đi theo sau.

- Bé con ngồi kia đi để chị đây đi lấy đồ rửa vết thương cho cưng _ Linh Nhi dõng dạc nói
Đang ngồi thổi vết thương ở đầu gối, tự nhiên cô thấy có đôi giày nam ở trước mặt. Cô biết đó là giày của ai, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- A...anh ơi, ch...chỗ chỗ này bạn em ngồi rồi ạ _ cô ngước nhìn anh bối rối
- Theo như anh quan sát thì bạn em ngồi trên rồi _ anh vừa nói tay vừa chỉ về phía Linh Nhi đang bịt miệng cười ở trên kia.
Cô ngại ngùng nhường chỗ cho anh. Trong lúc đang loay hoay tìm băng cá nhân, cô thấy chân mình hơi xót "A đau". Theo phản xạ cô rụt chân lại nhưng bị bàn tay anh giữ chặt. Đoạn anh nhìn cô rồi nói "Em định cứ ngồi đấy để cho máu chảy thế này à?"  Cô đỏ mặt dành tự làm nhưng anh không cho. Anh nói cô khóc sưng húp mắt rồi không nhìn rõ để tự rửa vết thương. Cô cứ lặng lẽ ngồi đấy nhìn anh băng bó vết thương cho mình. Đau đến mấy cô cũng chỉ cắn răng nắm lấy vạt áo. Thì ra anh cũng thật ấm áp. Rồi cô lại nghĩ chắc ai anh cũng đối xử tốt như vậy. Cô thở dài, lòng bỗng trùng xuống. Cô nghe tõm một cái, tiếng tâm trạng cô rơi vào khoảng không phẳng lặng... Trái tim của cô lại khẽ nhói một chút...

Anh cứ thế lặng lẽ ngồi cạnh cô suốt chặng đường, cô thấy anh đẹp trai quá, anh sao mà dịu dàng quá...ấm áp quá... Bất giác anh quay lại nhìn làm cô lúng túng. Cô đeo tai nghe nhắm mắt giả vờ ngủ cho đỡ ngại. Chợt một bên tai phone của cô bị gỡ ra, có một giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai cô "Em quên chưa cắm tai phone kìa". Thế là đoàng. Mặt cô lại càng đỏ hơn và rồi cô theo bản nhạc du dương chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có ai đó ngắm cô ngủ, có ai đó chạm nhẹ vào hàng lông mi của cô, có ai đó cố ngồi khom lưng để cho cô dựa vào vai, có ai đó khẽ vuốt mái tóc cô thì thầm "Em ngốc đến mức không biết rằng anh luôn yêu em sao?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thì ra, thanh xuân ấy vẫn luôn có anh!Where stories live. Discover now