√√chap5√√

11.9K 807 113
                                    

Dọc đường đi, Hạ Vũ Thiên cố gắng mườn tượng ra hình ảnh của vị hoàng đế mà mình sắp gặp mặt.

Trước kia, hắn đã nhìn thấy một vài người trên TV. Nói chung là có thể chia thành một số loại sau đây : Loại một, phong lưu đa tình, bộ dạng anh tuấn, từ nhỏ đã được dạy dỗ thi thư lễ nghĩa đàng hoàng, là một người giàu tình cảm. Sau đó, cùng một cung nữ nảy sinh cảm tình rồi sóng gió xảy ra, kết thúc khiến người ta cảm động. Loại khác thì yếu đuối vô năng, nghe lời nịnh thần gièm pha mà giết hại trung thần. Nếu không thì cũng độc đoán, ngang ngược, là một bạo chúa khiến người người căm giận. Dù là loại nào đi chăng nữa thì trong cung cấm luôn có tranh đấu quyền lực khốc liệt, trắng đen bất minh, sơ hở một chút là chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ.

Tóm lại Hạ Vũ Thiên chẳng hề có cảm tình với mấy tên hoàng đế trong phim truyền hình dài tập. Không biết cái kẻ đang nắm sinh mệnh của mình trong tay thì thế nào đây?

Cứ như vậy, vừa đi vừa nghĩ, Hạ Vũ Thiên nhanh chóng đến khu vực Hoa Khánh điện.

Chỉ thấy phía trước, đèn đuốc sáng trưng. Giống như tất cả ánh nến của thời cổ đại đều được gom góp về chỗ này. Trong lòng Hạ Vũ Thiên bất chợt lại có cảm giác như mình đang đi dạo phố ban đêm nơi Tây thị phồn hoa, náo nhiệt. Bước vào bên trong, đập ngay vào mắt là một bóng người lay động thật mạnh, những tiếng thở dốc của nam nhân không ngừng vang lên. Hạ Vũ Thiên cũng coi như có kinh nghiệm hơn người, cho dù có dùng đầu gối để suy luận thì y cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong kia. Miệng và lưỡi Hạ Vũ Thiên nhanh chóng khô khốc, y nuốt xuống một ngụm nước bọt hòng làm tan đi cái nóng thiêu đốt nơi cổ họng.

Cũng may là tiểu thái giám dẫn đường không phát hiện ra những phản ứng bất thường của Hạ Vũ Thiên, tiểu thái giám chỉ nhắc nhở :"Tô công công nhanh lên, Hoàng Thượng đang rất sốt ruột ."

"Đi vào? Lúc này...... Không tốt lắm đâu." Sắc mặt Hạ Vũ Thiên hiện vẻ xấu hổ, đứng nửa ngày trước tấm bình phong mà do dự. Hoàng đế a, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi mà trêu đùa một tiểu nô tài như ta a? Ngươi chê bên trong còn chưa đủ sáng hay sao mà còn đốt đèn sáng như vậy? Muốn một nam nhân như ta mặt không đổi sắc khi chứng kiến cảnh xuân tình trước mắt thật không dễ dàng a.

"Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?" Tiểu thái giám nghiêm giọng.

"A?" Hạ Vũ Thiên sờ sờ cái đầu. Ta vẫn muốn được đi cắt tóc lần nữa a, cho dù có muốn thì cũng chẳng dại mà đùa như vậy, thật là oan uổng mà.

Còn đang lưỡng lự, người phía sau đã đẩy thật mạnh khiến Hạ Vũ Thiên ngã nhào, hai chân luống cuống bò vào phía sau Hoa Khánh điện.

Kẻ nào, kẻ nào dám đẩy ta?

Hạ Vũ Thiên như một con cẩu, tứ chi chống xuống sàn nhà. Gân cốt trên người mềm nhũn, vết thương trên lưng lại chưa lành, Hạ Vũ Thiên không thể nhúc nhích. Khi tỉnh táo mà nghĩ được những lời kia thì y đã khóc không ra nước mắt.

"Ngươi đã đến rồi? Trẫm còn tưởng ngươi bị dọa tới mức sợ không dám gặp trẫm lần nữa?"

Hạ Vũ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân đang nằm trên chiếc giường to lớn phía sau, hắn đang nhìn y bằng một ánh mắt lạnh tới thấu xương. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử lả lơi, uốn éo.

[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --Where stories live. Discover now