Chap 26

6K 386 5
                                    

..............................................

Tại sao cuộc sống luôn có nhiều tình huống dở khóc, dở cười như vậy? Hạ Vũ Thiên chỉ là một người đàn ông bình thường, y còn muốn cưới vợ, sinh con, y đã trả được tiếc nuối sớm qua đời ở kiếp trước đâu. Thế nào mà mọi việc lại luôn không giống như người ta mong đợi.

Khó trách có người nói: Cuộc sống vốn là một đống tạp phế lù, làm người có lúc không nên chống lại số mệnh làm gì, cứ nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Má ơi, cái này mà gọi là hưởng thụ ư? Nói ra lời này, phải chăng là có phần vô trách nhiệm với bản thân?

Vừa rồi nếu không có người trong triều tới tìm quốc cữu gấp, chỉ sợ Hạ Vũ Thiên y lại rơi vào miệng cọp một lần nữa. Lúc tên quốc cữu đi, còn không quên bỏ lại cho Hạ Vũ Thiên một câu "Chờ giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi, ta sẽ quay lại hảo hảo bồi thường cho ngươi ~" Ta nhổ vào, bồi thường? Đây là loại bồi thường gì?

Hạ Vũ Thiên buồn bực, đi dạo một vòng ở trong sân. Phát hiện hóa ra gian phòng mình ở hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Ngoại trừ đằng trước có cửa thông với phủ quốc cữu thì đằng sau chỉ có một cái cổng đã bị khóa. Có thể nói tình cảnh của y giống như kim ốc tàng kiều a ~

Không có nơi đi, không có việc để làm, Hạ Vũ Thiên đành nằm dài trong ghế nệm nhỏ ngoài sân, ngửa mặt nhìn trời, ngắm mây. Dương quang chói lòa khiến mắt y chảy nước ròng ròng. Thế mà Hạ Vũ Thiên vẫn cố tình căng mắt ra thật to như đang trêu chọc ông trời. Không được bao lâu, y thua, bờ mi phải nhanh chóng khép lại, nước mắt tuôn ra không ngớt.

"Tô thiếu gia." Tử Tâm cầm khăn tay nhẹ nhàng lau. Đau lòng nói: "Ngươi không vui sao?"

"Không có nha." Đôi mắt Hạ Vũ Thiên trắng dã, y ngửi thấy mùi thơm thơm nơi bàn tay Tử Tâm, thật dễ chịu.

Vì muốn hít thật sâu, Hạ Vũ Thiên ngồi sát vào người Tử Tâm, dán mặt vào lớp y phục bên ngoài.

Mặt Tử Tâm đỏ lên, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về Hạ Vũ Thiên như an ủi một đứa nhỏ.

"Tử Tâm, ngươi ở đây đã bao lâu rồi?" Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng hỏi.

"Tô thiếu gia, ngươi đã quên sao? Năm ngươi mười ba tuổi ta vào phủ hầu hạ ngươi, tới giờ đã được tám năm rồi."

"Ừ." Hạ Vũ Thiên nhìn người gần bên, trong lòng cảm thấy ấm cúng. Y nửa mơ nửa tỉnh, đôi mắt mơ màng "Ngươi thích thiếu gia ta sao?"

Tử Tâm thoáng bối rối.

"Thích, Tử Tâm đương nhiên thích thiếu gia." Nàng đỏ mặt nói.

Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ hoài nghi nhìn nàng.

Tử Tâm liền cúi đầu, si ngốc nói "Không, kỳ thật Tử Tâm......"

"Ha ha." Hạ Vũ Thiên nở nụ cười. Xem ra cô nương này vô cùng tôn sùng Tô thiếu gia a, nàng lương thiện, đơn thuần, không biết nhân gian đầy hung hiểm.

Y cầm bàn tay mềm nhũn, nhỏ bé đặt lên môi mình. Bàn tay run nhè nhẹ, tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải.

Không biết đã bao lâu rồi Hạ Vũ Thiên mới có cảm giác thanh thản, tươi mát như lúc này. Hóa ra vẫn còn tồn tại một tấm lòng trinh bạch, không hề có một tì vết như Tử Tâm.

[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --Where stories live. Discover now