Chap 54

2.4K 179 2
                                    

Hạ Vũ Thiên nửa mê nửa tỉnh, ý nghĩ vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn nhưng đau đớn trên người lại thuyên giảm đi rất nhiều. Đối lập với đó là một đợt khoái cảm thoải mái tời kỳ lạ lần lượt xâm chiếm cơ thể. Hơi hơi hé miệng, thế mà Hạ Vũ Thiên đã buột ra mấy tiếng rên nhè nhẹ hừ hừ vừa thống khổ vừa mang theo chút thích thú.

Hạ Vũ Thiên không tự chủ được nữa, chỉ muốn có được thật nhiều khoái cảm, y không thể kiềm chế mà tiến lại gần hơn nguồn gốc đang cho mình những sung sướng này. Thân thể hoàn toàn thả lỏng, tất cả đều phó mặc cho số phận, Hạ Vũ Thiên hoàn toàn trầm mê trong vui thú nhất thời...

Người phía trên nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc dính trên mặt Hạ Vũ Thiên, âu yếm hôn đôi môi của y. Mí mắt, chóp mũi, cằm. Tay thì liên tục chuyển hướng tới mân mê các vết thương trên người Hạ Vũ Thiên. Mỗi một động tác đều rất nhanh nhẹn và cẩn thận như sợ làm đau người bên dưới. Thân thể kia bị ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng làm cho huyền ảo, lúc sáng lúc tối. Từ khóe miệng cho tới nhiều bộ phận khác trên người đều có nhiều thương tích, tay chân yếu đuối run lên từng đợt, thân thể cực đẹp hơi gầy toát ra mồ hôi lạnh, lông mày nhíu lại như đang chịu đựng đau đớn tra tấn. Đó là một vẻ đẹp nhu nhược mà lại hoàn mỹ.

Miệng Hạ Vũ Thiên tràn ra những tiếng rên rỉ là một loại mời mọc khó cưỡng lại. Hai tròng mắt của quốc cữu đỏ rực, giận không thể ngay lập tức ăn sạch sẽ người nọ. Hắn nhanh chóng cúi đầu ngăn chặn âm thanh kích tình từ cái miệng kia.

Ngọn nến cháy đến gần cuối cố gắng chiếu sáng thêm cho hai người bên trong một giây phút huyền ảo nữa.

Mưa tạnh. Đêm qua đi. Trời bắt đầu bừng sáng.

Hạ Vũ Thiên nhắm chặt hai mắt hơi hơi run rẩy, tay chân cũng bắt đầu cử động rất nhẹ. Rồi đột nhiên y mở to mắt, nhìn chằm chằm khung cảnh trong phòng. Y suy nghĩ không biết suy cho cùng những chuyện này là như thế nào? Lại còn cả chuyện đêm hôm qua nữa? Bộ mặt của quốc cữu lập tức lóe lên trong đầu Hạ Vũ Thiên. Y cố gắng ngồi dậy, phát hiện trên người mình đang phủ một ngoại bào bằng gấm, nhìn thật kỹ, chính là áo khoác ngoài của quốc cữu hôm qua.

Chưa kịp suy nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra trên chiếc giường này sau khi y không còn lý trí thì có một mùi khét nồng xông thẳng vào mũi. Không ổn rồi! Hạ Vũ Thiên quẳng ngay chiếc áo kia ra chạy hộc mạng lao ra ngoài.

Kỳ quái là, xung quanh không có lây một tên thủ hạ của quốc cữu, cả rừng cây đều lặng yên không có một tiếng động nào hết. Vừa ra khỏi phòng thì mùi cháy khét lại càng thêm đậm đặc. Như vậy, có lẽ... nhưng tại sao hắn lại tha cho Hạ Vũ Thiên một mạng? Không, không có thời gian để ở đó mà suy với nghĩ nữa đâu.

Tâm trạng của Hạ Vũ Thiên đã trống rỗng. Y không dám tưởng tượng, không dám chấp nhận sự thật bày ra trước mắt. Tất cả những dấu hiệu mình vừa thấy ám chỉ điều gì? Hạ Vũ Thiên lảo đão ngã tới nơi, chẳng lẽ đúng là như vậy? Tất cả những người thân cận của Hạ Vũ Thiên trong thế giới này đều vùi thân trong biển lửa chỉ sau một đêm?

Hạ Vũ Thiên điên cuồng xông lên núi, y không tin, y không tin tất cả những chuyện này là thật. Nhưng một tia hy vọng ảo tưởng cuối cùng của y đã tan biến.

[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --Where stories live. Discover now