Chương 4 - Tên cô là gì

8.1K 384 9
                                    

Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan tươi cười hơi hơi sửng sốt, nụ cười này tinh khiết như một đóa hoa sen thanh nhã. Cô gái này thực không giống kẻ thích đùa dai. Tần Vãn Thư không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt Tả Khinh Hoan, tựa hồ ở hân hưởng một bức họa. Khuôn mặt của Tả Khinh Hoan dưới tầm mắt của Tần Vãn Thư tựa như một bức họa; không, hẳn là so với tranh vẽ còn có cảm giác chân thật hơn.

"Cô như thế nào sẽ đến khu phố đó?" Tả Khinh Hoan không thể xem nhẹ tầm mắt của Tần Vãn Thư. Ánh mắt lãnh đạm, không nóng không lạnh, giống như đang đánh giá một vật phẩm tầm thường. Tả Khinh Hoan một chút đều không thích bản thân bị xem xét như vậy, cho nên tìm đề tài chuyển dời chú ý lực của Tần Vãn Thư.

"Tôi đến tham dự một buổi đấu giá gần đó, lúc trở về vô tình đi ngang qua. Tôi cho tới bây giờ cũng không có vào thử, nhìn đến bên trong dị thường náo nhiệt, khi đó tò mò nên đi vào." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói, sự thật đúng là hôm nay đi vào khu phố đó là do nhất thời hứng khởi.

"Cô không nên đến nơi đó." Tả Khinh Hoan thản nhiên nói.

"Vì sao?" lông mày hơi giương lên, Tần Vãn Thư bình thản hỏi, tựa hồ cảm thấy lạ lùng.

"Nơi đó rất loạn." Tả Khinh Hoan không cho rằng Hàn Sĩ Bân hy vọng lão bà của mình đến nơi đó. Bất quá chính mình có thể hay không nhiều chuyện, lão bà của tình phụ khi nào đến lượt mình lo lắng.

"Vậy tại sao cô lại ở đó?" Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan tựa tiếu phi tiếu hỏi, nàng đối với nữ nhân này có một ít hứng thú.

"Tôi và cô không giống nhau." Tả Khinh Hoan nhíu mày, nàng chán ghét biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Tần Vãn Thư, nàng cố biểu hiện hờ hững như là không thích xen vào việc của người khác.

"Chỗ nào không giống?" Tần Vãn Thư tiếp tục hỏi.

"Mọi chỗ đều khác." Tả Khinh Hoan có chút tức giận trả lời, nàng đang chế nhạo mình sao. Người sáng suốt vừa thấy liền phát hiện được chỗ bất đồng, mình và nàng thuộc hai thế giới khác nhau. Bản thân mình xuất thân từ trong hoàn cảnh gian khổ khó khăn, mà nữ nhân này vừa thấy chính là được thụ hưởng mọi sủng ái yêu thương, cũng không biết đạo phải tốn bao nhiêu tiền tài mới có thể bồi dưỡng một thân phú quý cùng tu dưỡng khí chất, nàng sẽ không biết thế gian nhiều hiểm ác, nhiều đau khổ!

"Tôi lại không có nhiều hơn một con mắt." Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, tâm tình đột nhiên khởi sắc. Nữ nhân này so với dự đoán của mình phải thiện lương hơn nhiều. Điều này làm cho Tần Vãn Thư nảy sinh hảo cảm với Tả Khinh Hoan. Tuy nhiên bây giờ Tả Khinh Hoan thoạt nhìn thực ngây ngô, nhưng là Tần Vãn Thư nhìn ra được, nữ nhân này tuyệt đối không phải mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ, ánh mắt là không lừa được người, trong ánh mắt kia có đó hờ hững cùng lão luyện.

"Tôi mới không phải sợ cô chọc tới phiền toái..." Tả Khinh Hoan xem Tần Vãn Thư tươi cười như vậy dị thường, mất tự nhiên nói. Luôn cho rằng bản thân không phải người lương thiện, Tả Khinh Hoan một chút cũng không thích bị biến thành người tốt. Thật là khó chịu! Thế nhưng nói ra liền có loại giấu đầu hở đuôi cảm giác, khiến cho Tả Khinh Hoan ở trong lòng khinh bỉ chính mình, đúng là tự chỉ đa tình.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ