Chương 14

6.6K 398 2
                                    

” Chúng ta thật có duyên đó , cậu bé “ Người đó nhìn Vương Nguyên đang ngơ ngác trước mặt

” Dù sao cũng cảm ơn anh “ Cậu cúi đầu xuống rồi định quay bước đi tiếp nhưng bàn tay đó đã níu cậu lại

” Aigoo ! Thật là thiếu thiện chí a ; Gặp người ta 2 lần mà lần nào cũng một câu cảm ơn là sao “

” Vậy ….anh muốn gì ?”

” Nếu thật sự đã có duyên gặp nhau như vậy sao cậu với tôi không đi uống café trò chuyện với nhau nhỉ ? “ Thiếu niên đó cười cười đề nghị

” Nhưng tôi không có ….”

"Tiền hả ? Tôi mời cậu" Không kịp để cho cậu nói thêm gì thiếu niên đó đã  kéo cậu chạy đi

.

.

.

Cậu ngồi cúi mặt xuống , tâm trạng vẫn ủ rũ như thế , cốc sữa trước mắt bay hơi nghi ngút

"Mau uống đi . Sữa nguội hết rồi kìa" Người đó nhìn cậu với ánh mắt lo lắng , còn ân cần đưa ly sữa đến trước mặt cậu giơ giơ

"À ! Cậu tên gì"

"Vương Nguyên"

” A ; Tiểu Nguyên . Tôi là Hoàng Vũ Hàng , cứ gọi là Vũ Hàng  là được rồi “

Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi nhấp một ngụm sữa vào miệng . Sữa nóng lan toả đến mọi ngóc ngách cơ thể  làm ấm lên , nhưng không bao giờ có thể lan đến sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo

” Sao cậu lại mang hành lý đi ? Cậu định đi đâu à “

” Tôi còn chưa biết tôi định đi đâu . Tôi không có nơi để đi đến và cũng không có nơi để  về “

” A ;  Vậy cậu đến ở với tôi đi “ Vũ Hàng cười cười đề nghị

"Cảm ơn anh nhưng  Không được . Tôi không thể" Vương Nguyên lắc đầu từ chối

” Không sao mà ! Tôi sống một mình một nhà lớn , rất cô đơn nha . Có người ở cùng sẽ vui hơn nữa . Bố mẹ tôi ở bên Mỹ cả rồi , chỉ có tôi ở Trung thôi “

” Vậy ra anh không phải người Trung à . Nhưng sao tiếng Trung  của anh tốt vậy ?”

” A ; Tiểu Nguyên à  ! Bố mẹ tôi là người Trung Quốc nhưng sang Mỹ lập nghiệp từ khi tôi 9 tuổi  . Vậy Tiểu Nguyên có chịu đến  nhà tôi ở không ? Đi mà đi mà~" Vũ Hàng nũng nịu Vương Nguyên

” Tôi ở rồi lấy gì trả tiền nhà cho anh ?”

” Xuỳ ! Tiểu Nguyên nếu rảnh cứ đi làm parttime sau này trả cho tôi cũng được mà “

” Haiz ! Nhưng tôi phức tạp lắm “ Vương Nguyên kiên quyết từ chối nhưng vì Vũ Hàng năn nỉ trẹo lưỡi , khi cậu đứng dậy đi thì lại bám theo thuyết phục cho bằng được nên đành gật đầu .

Nhà của Hoàng Vũ Hàng thật sự rất lớn và đẹp nha nhưng vẫn chưa lớn bằng nhà Vương Tuấn Khải. Chắc bố mẹ Vũ Hàng là doanh nhân bên đó , họ cũng cho con trai tự lập sớm quá . Vương Nguyên mải suy nghĩ mãi đến khi Vũ Hàng lên tiếng dắt vào phòng

[Edit][Longfic][Khải Nguyên] Đa TìnhWhere stories live. Discover now