Chương 25

5.9K 339 14
                                    

Vương Tuấn Khải đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ . Trở mình đã biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể ngủ được  . Hắn ngồi dậy , với điếu thuốc trên bàn rồi châm lửa . Khói thuốc bay bay lên , không hiểu vì sao lại làm hắn cay mắt  . Khoé mắt thấy lành lạnh , không gian xung quanh tịch mịch lại làm hắn càng thêm cô đơn . Ngay lúc bây giờ hắn muốn có một chút ấm áp . Còn nhớ khi Vương Nguyên còn ở đây , đêm nào cậu cũng khẽ lẻn sang phòng Vương Tuấn Khải, mở cửa xem hắn đã ngủ chưa , cẩn thận đi về phòng, hắn đều thấy hết nhưng lúc đó lòng chán ghét nên cứ vờ như ngủ để không bực mình mà bật dậy mà quát cậu giữa đêm.

Vương Tuấn Khải luôn có vẻ ngoài lạnh lùng với tất cả những người khác , còn sẽ thực sự  ấm áp với người mà hắn quý . Có  phải tất cả mọi người đã quay lưng lại với hắn không ?
Càng suy nghĩ hắn càng thấy lẩn quẩn , khi hắn cố nhắm mắt lại thì Vương Nguyên ngày bước ra khỏi nhà hắn với nước mắt lăn dài trên má lại ùa về

Bóng dáng nhỏ bé cô độc ,  cặm cụi lau lau nhà , nở nụ cười ấm áp với khách hàng  rồi khi cúi xuống làm việc hắn thấy  cái bụng của cậu có nhô nhô lên .  Hình như đã gần được 3 tháng rồi nên bụng mới có thể to hơn tí chút . Người nhỏ , bụng lại nhô lên bất thường , thật không khác chi con ếch …..Ha ! từ khi nào Vương Tuấn Khải lại bắt đầu chú tâm đến những điều nhỏ nhặt đó

Có điều hắn vẫn không hiểu tại sao Vương Nguyên còn giữ lại đứa bé . Chẳng phải bỏ nó đi , cậu sẽ có cuộc sống mới mà không ràng buộc , sẽ không phải đi làm nhiều mà kiếm thêm tiền lo cho nó sau này ….

Hồi chiều lúc hắn đi trên đường . Có một em bé được cha mẹ bế , em bé rất dễ thương  , cha mẹ nó cũng là nam cả . Nhìn họ rất hạnh phúc , nghe tiếng đứa tre cười hồn nhiên vô cùng , cảm giác chỉ muốn lao đến âu yếm , yêu chiều đứa trẻ . Vương Tuấn Khải cũng đã nghĩ nếu sau này có gia đình ấm áp với đứa trẻ đáng yêu thì cũng đáng mơ ước nha

Không hiểu đầu óc vì sao mà nghĩ đến cái bụng nhô lên của Vương Nguyên……….không phải …không phải chứ

”Không lẽ mày định trốn tránh con suốt cả đời ? . Hai bên đều nguội lạnh như thế , chỉ có đứa bé là chịu tổn thương ở giữa thôi" Câu nói của Dịch Dương Thiên Tỷ còn vang vọng bên tai Vương Tuấn Khải. Hắn tự cười nhạo mình một tiếng , tự bao giờ mà lòng lại cảm thấy hối hận , đầu óc suy nghĩ nhiều hơn thế này ……..

******

Vương Nguyên sau những lần làm Vũ Hàng thất vọng lại có ý muốn tránh mặt anh vì day dứt . Cậu dậy sớm làm bữa sáng rồi đi sớm .

Vũ Hàng mệt mỏi đi xuống nhà thấy cậu đã đi làm trước , còn làm bữa sáng cho mình rõ ràng là không bận , nhưng tại sao lại muốn tránh mặt nhau

Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn , vừa ăn vừa nghĩ vì Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên không thể đến với mình . Hắn là một sợi dây ràng buộc vô hình khiến cậu ở giữa luôn chịu đau thương  . Thực sự Vũ Hàng rất thương , rất yêu Vương Nguyên, ngay cả khi đau khổ nhất là liên tục bị cậu từ chối nhưng vẫn kiên cường cố gắng . Bắt đầu từ ngày hôm nay , tôi sẽ không là người  chỉ có thể ở bên Vương Nguyên an ủi vỗ về nữa mà sẽ tự mình tấn công đánh bại anh để cho em ấy không còn vương lòng nữa , Vương Tuấn Khải ….

[Edit][Longfic][Khải Nguyên] Đa TìnhWhere stories live. Discover now