Chương 17

6.1K 396 6
                                    

Hôm nay là Chủ Nhật , Vũ Hàng không phải đến trường nên ngủ nướng . Tranh thủ thời gian đó , Vương Nguyên nhanh chân đi chợ . Hôm nay đi sớm nên mua được rất nhiều thứ tươi ngon , nhìn giỏ xách trên tay , cậu nghĩ đến rất nhiều món ăn sẽ sắp được sáng tạo đây

Nấu ăn xong , Vương Nguyên lên phòng gọi Vũ Hàng lười biếng dậy . Anh đang nằm sấp trên giường , một chân gác lên gối ôm , một chân thả tự do dưới giường , bộ dạng nằm ngủ không khác chi đứa con nít tiểu học

" Dậy "

" Tiểu Nguyên.....Tiểu Nguyên"

" Còn nói mớ nữa hả ? Dậy ăn sáng mau lên "

" Con biết rồi ! Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi" Vũ Hàng mắt vẫn nhắm , mặt nhăn lại cau có

Vương Nguyên thở dài bất lực , trông cậu như bà mẹ đi đốc thúc đứa con dậy ăn sáng lắm hả ?

Nói xong Vũ Hàng có điểm không hiểu lắm , bố mẹ thì đang ở Mỹ kia mà , chỉ có anh và Vương Nguyên ở nhà ......a Vương Nguyên. Anh vùng dậy nhìn cậu đang đứng trước mặt cười ngốc

" Cười gì nữa ? Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng " Cậu nghiêm mặt nhìn anh rồi quay xuống nhà

.

.

Không khí điểm tâm sáng hôm nay có vẻ yên tĩnh , Vũ Hàng đưa mắt liếc Vương Nguyên đang chăm chú ăn

" Tiểu Nguyên ?"

" Gì ?"

" Hôm nay là chủ nhật....."

" Ừ ?"

" Chúng ta không ăn cơm ở nhà nhé "

" Đi đâu sao ?" Vương Nguyên dừng đũa nhìn Vũ Hàng đang ấp úng

" Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi công viên , cậu không được từ chối đâu bởi vì tôi đã mua sẵn 2 vé đây rồi . Hehe !!! " Anh rút từ trong túi quần ra 2 tấm vé xanh nước biển , huơ huơ trước mặt cậu

Vương Nguyên lúc đầu định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của anh rồi nhìn 2 tấm vé BeiJing Park cũng đắt nên đành gật đầu chấp thuận

" Ừ . Để tôi lên thay quần áo đã "

" Yay !!!!" Vũ Hàng vui sướng hò reo rồi nhanh chân chạy lên lầu chuẩn bị y phục

Tại công viên BeiJing Park......

Anh kéo cậu vào trong , chơi hết trò này đến trò khác . Có cả vòng đu quay , cậu rất sợ nhưng vì anh nài nỉ nhiều quá nên đành chơi thử . Kết quả là cả nghén cộng cả chóng mặt nên nôn thốc nôn tháo , Vũ Hàng khuôn mặt lo lắng nhìn , tay không ngừng vuốt lưng

" Xin lỗi Tiểu Nguyên"

Bỗng nhiên anh kéo tay cậu đi lại chỗ bán kẹo bông hồng hồng như đám mây , mua cho cậu một cái , anh một cái . Không ngờ đang có đợt khuyến mãi nên được tặng một băng đô tai thỏ , Vũ Hàng vội đeo ngay lên đầu Vương Nguyên, nhẹ mỉm cười thốt lên :

" Đáng yêu quá ! "

Má cậu bất giác đo đỏ , ngước mắt lên nhìn tai chuột trên đầu , khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên , hình như cậu đang cười , chỉ là hình như thôi , cũng không rõ nữa

[Edit][Longfic][Khải Nguyên] Đa TìnhWhere stories live. Discover now