Phiên Ngoại 1

5.8K 183 0
                                    



Tình yêu của Hàng Hàng - Trình Trình

Tôi hiện tại cũng không thể gọi là một kẻ bị đá bởi vì người đó với tôi trước giờ đều không có quan hệ yêu đương , tôi nghĩ mình là kẻ thất tình thì đúng hơn .

Tôi muốn rời xa nơi đây , để có thể quên đi một phần hoài niệm . Có thể là tôi vẫn còn ích kỷ muốn giữ Vương Nguyên nhưng nhìn Vương Tuấn Khải hảo nhu thuận chăm sóc Vương Nguyên, tôi biết mình nên rời đi rồi , bởi vì nếu tiếp tục tôi cũng sẽ chẳng được gì mà còn tự chuốc thêm đau thương vào lòng

Khi cách nửa vòng trái đất , tôi vẫn còn mang chút lưu luyến về Vương Nguyên, coi như là tình đầu khó phai . Tôi trở về sống với gia đình ở Mỹ , tiếp thu công việc của cha  , ngày ngày tháng tháng đều đặn cứ trôi qua ,  trái tim đã an phận ngủ yên ai ngờ cha mẹ lại giục đi xem mặt

Ban đầu có chút ái ngái , liên tục cự tuyệt lời nói của cha mẹ ,  nhưng sau nghe lải nhải nhiều quá cho nên cũng quần áo chỉnh tề mà đi gặp mặt cho xong việc

Kỳ thực người mà tôi sắp gặp lại không phải nữ nhân mà là một nam nhân , người đó có vóc dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn như muốn lọt thỏm . Tôi có chút hứng thú

Người này bề ngoài thì cũng hơi hơi giống với Vương Nguyên nhưng tính cách lại rụt rè, nói chuyện thì gật gật, lắc lắc, đâm ra tôi thấy cuộc nói chuyện này nhàn nhạt. Sau đó do ba mẹ tôi ép buộc, tôi cũng có gặp cậu ta vài lần, mỗi lần chán ghét ai đó tôi sẽ dùng ánh mắt khó chịu với lạnh lùng nhìn người đó, cậu ta khép nép sợ hãi, đôi mắt to cụp xuống buồn buồn

Tôi cũng cảm thấu có chút có lỗi với người ta. Vốn từ trước tới nay, tôi không phải kẻ mặt lạnh , tính tình khó chịu như Vương Tuấn Khải thế nhưng tôi vẫn không thể quên được Vương Nguyên cho nên tôi gặp rõ cậu ta  nói chuyện

“ Cậu biết đấy , tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ “

“ Tôi hiểu rồi “

Xong đó cậu ta xoay bước ly khai “ À còn nữa , tôi cũng chưa nói cho anh biết tên tôi là Đình Trình Hâm“

Đình Trình Hâm ! Dù sao tôi cũng không lưu tâm cái tên này được lâu bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ sớm quên nó rồi

Thời gian vốn tất bật trôi qua , nói thể nào nhỉ ,  tôi hiện tại là một người độc thân. Với lại tôi cũng không quan tâm chuyện tình yêu cho lắm, điều cần đến tự lúc nào đó sẽ tự đến thôi

Công ty tôi đã đăng khí lấy mặt bằng một khu rộng trong thành phố , mà nơi đó hiện tại lại là một nhà trẻ . Do vậy nên tôi đích thân xuống tận nơi thương lượng với họ rời đi

“ Thiếu gia , đã tới rồi “ Trợ lý Thẩm một bên nói

“ Được , nơi đây bọn trẻ chưa có tan học , chúng ta nên đi một vòng khảo sát mặt bằng chứ nhỉ?” Tôi đề nghị

“ Được được “

Thật sự khuôn viên nơi đây rộng rxi lại đối diện với mặt đường đông đúc , thích hợp để mở thêm một chi nhánh con ở đây . Tôi khoan khoái hít thở hương thơm của cỏ hoa trong vườn nhà trẻ , cũng chút tiếc nuối khi những bông hoa này sẽ sớm bị phá bỏ để xây dựng

[Edit][Longfic][Khải Nguyên] Đa TìnhWhere stories live. Discover now