Chương 29

5.1K 267 7
                                    

Phiên Ngoại :  Tình yêu của Vương Tuấn Khải

—————————————————————–
—————————————————————–

Mười  năm trước , khi tôi đang còn chơi máy bay với Dịch Dương Thiên Tỷ ở trong phòng thì nghe tiếng mẹ gọi ở dưới nhà , liền chạy xuống thật nhanh. Mẹ đang đứng dưới nhà, đằng sau còn có một vật nhỏ, vật nhỏ ấy biết cử động! Không lẽ là một món đồ chơi mới mà mẹ tôi mua cho tôi?

”Chào anh trai mới đi con!“  Mẹ nhẹ nhàng quay ra sau, nói với vật nhỏ đó

Anh trai mới? Vật nhỏ đó là người sao? Tôi thắc mắc, đôi mắt băng lãnh liếc nó.

Vật nhỏ rụt rè bước ra, sợ hãi nhìn tôi với Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu ta có mái tóc đen mềm, đôi mắt to ngấn nước mắt, lấm lét, sóng mũi thanh toát, đôi môi nhỏ hồng. Ngay lúc đấy, Thiên Tỷ  đã chạy lại ôm cậu ta vào lòng, còn nói thật đáng yêu. Tôi chỉ hừ một tiếng lạnh lùng bỏ lên phòng, từ khi nhỏ tôi đã sớm ý thức cha tôi là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh, và tôi là con trai độc nhất của ông sau này cũng sẽ tiếp quản tập đoàn. Từ đâu lại chui ra một đứa em trai nữa, tôi ghét nó!

Trong bữa ăn đầu tiên, khi tôi liên tục tỏ thái độ khó chịu, cha tôi đã bảo tôi lên phòng rồi đánh tôi một trận. Ông dạy tuy cậu ta không phải chung một huyết thống với mình nhưng phải biết yêu thương lấy nhau. Gì chứ !? Từ nhỏ đến bây giờ cha tôi chưa bao giờ đánh tôi , vậy mà ngày hôm nay vì nó….

Khi bị đánh xong, tôi ngồi trong phòng một mình, cố gắng gồng mình lên để không khóc, tôi là đàn ông! Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, tôi bực bội đi ra mở cửa. Cậu ta đang đứng trước đó, cầm một hũ kẹo đầy đủ sắc màu bằng thuỷ tinh, mỉm cười  với tôi, rụt rè nói:

”Tặng anh! Một lần là gia đình mãi mãi là gia đình. Em là Vương Nguyên“

Tôi nhìn cậu ta  rồi đóng sầm cửa lại, không thèm trả lời. Chẳng may lúc đóng cửa, chân Vương Nguyên bị kẹt vào cửa, tôi nghe thấy cậu ta kêu a một tiếng. Khi tôi mở cửa ra, tất trắng đã loang máu, chỉ là kẹt thôi mà, cùng lắm là thâm tím. Sau này tôi mới biết vết thương đó từ tai nạn của gia đình Vương Nguyên, còn đang quấn băng cho nên khi bị cánh cửa ép, máu lại chảy ra. Kỳ thực lúc ấy tôi thực sự sợ cha tôi sẽ đánh tôi một lần nữa, nhìn người làm băng bó chân cho Vương Nguyên, tôi toát mồ hôi vì sợ. Những ngày sau đó, cha mẹ tôi không có nói gì, thì ra cậu ta không mách lẻo với cha mẹ tôi, chỉ bảo do sơ sẩy nên mới vậy.  Hũ kẹo đủ sắc màu nằm lắn lóc trên sàn, không hiểu vì sao mà tôi lại cúi xuống lặt hết bỏ vào lọ rồi đem vào phòng mình, cất ở ngăn tủ để ăn dần

Vương Nguyên đi chân khập khiễng, lúc đầu nhìn có vẻ đáng thương nhưng tôi lại nghĩ rằng cậu ta gỉa vờ tốt đẹp một chút, sau này mới lật lọng.

Khi nhìn thấy tôi, dù hồi nãy mặt nhăn nhó vì đau cậu ấy cũng mỉm cười với tôi. Nhưng tôi không đáp lại, đóng cửa sầm một tiếng lớn

Cha mẹ luôn bảo tôi khi đi học phải bảo vệ Vương Nguyên, bởi vì cậu ấy là trẻ mồ côi, mất đi người thân là một nỗi đau quá lớn. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn không hề quan tâm đến cậu ta, đôi lúc đi ngang qua phòng cậu ta, tôi nghe được tiếng thút thít

[Edit][Longfic][Khải Nguyên] Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ