Ngoại truyện 2 : Đừng yêu tôi, đừng thương tôi ! Xin em !

1.7K 95 17
                                    


Cho chị Bảo lên sàn nào ! Lên ! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bảo Bình thấy khó chịu trong người. Đôi chân bó bột quá lâu khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô thực sự muốn tháo tung nó ra để chạy nhảy và nghiên cứu tiếp những công trình sinh học lí thú. Nhưng mà ..... gãy chân không phải một điều quá tệ hại. Khi mà nhờ tai nạn ấy, Bảo Bình có thể gặp lại Yết ! Được Yết ghé thăm vì lí do trách nhiệm. Thật sự Bảo rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ ấy. Khi mà đứa em quỷ sứ tiểu Ngư sang nhà Mã chơi đến tối mịt mới về, luôn bỏ cô một mình, tuổi thơ ấy sẽ trống rỗng nếu như không có cậu bé tóc vàng hoe hay đá bóng vào sân nhà cô . Đã chủ động bắt chuyện với cô. Và hay rủ rên cô ra khỏi 4 bức tường đen đặc đến với thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Khiến cô hiểu được tại sao đứa em lại hay nhổng đi chơi như vậy. 

Cậu nhóc dễ thương thường nghe cô ngồi hàng giờ kể về cấu tạo của một chiếc lá phong hay tần số nhịp tim của một con sâu. Cậu nhóc ấy dù mưa hay nắng vẫn ngày ngày mang đến cho cô món bánh trứng cô mê. 

Tiểu Yết - là cái tên cậu chỉ cho một người gọi - là cô ! 

Mỗi khi cô khóc, cậu hay ôm lấy khuôn má bầu bĩnh mà cười khiến cô tò mò nín khóc để hỏi tại sao . Và mỗi lần như vậy cậu đều có một câu trả lời khác lạ !

Nhưng lúc cô lên tám , cậu đột nhiên xuất hiện dưới sân nhà cô một chiều mưa. Đứng đó gào thét :

- Mịch Bảo Bảo ! Đồ dối trá, ác độc . Dòng họ Mịch nhà các người tôi sẽ không tha ! Tôi nhất định không THAAAAA . AAAAA BA MẸ .......

Ba mẹ bảo bình đã kêu vệ sĩ túm cổ thằng nhóc đó đưa đi. Nhưng hình ảnh ấy mãi ám vào trí óc của Bảo Bình. Ánh mắt đầy giận giữ và hàng nước mắt xiên xẹo trên gò má đỏ bừng đầy ấm ức. Nhưng Bảo Bảo không hiểu 1 điều : Tại sao lại gọi cô là Mịch Bảo Bảo ? Cô họ Bảo mà ? 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 năm trôi qua, cậu và cô gặp lại. Cả 2 đều lớn, đều trở thành những con người trưởng thành. Nếu không có cây nấm hình nốt nhạc thì có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra nhau. Đó chính là duyên phận của 2 người. Bảo đã tin như thế. Tin ông trời có mắt, tin rằng rồi cô và cậu sẽ thành 1 đôi, sẽ bên nhau ....

Nắng sớm chiếu vào phòng, Bảo Bình khoan khoái vươn vai hít thở . Hôm nay cậu ấy sẽ tới chứ !

Vừa nghĩ xong có tiếng bấm chuông cửa lanh canh, Song Ngư ra mở cửa :

- Anh Yết ! Anh vào chơi nhé, em đi trước !

- Ừ !

.........

Cạch .

- Cậu đã tới rồi ! - Bảo Bình cười tươi 

Nụ cười càng rực rỡ trong nắng ấm . Thiên Yết thấy không nỡ .... 

- Ừ. Cậu ngồi xuống gọt táo cho cô ăn. Cô líu lo bên cậu như con chim nhỏ dễ thương. 

Những câu chuyện đáng yêu về đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, cô kể cho anh nghe. Nhưng sao anh thấy khó chịu quá, anh không muốn ở cạnh con người này nữa không đâu. Những thứ quá khứ là dĩ vãng rồi, nhưng vì sao anh lại ngồi đây ? Điều này anh biết, chúa biết và Ma Kết biết. Phải !

Phũ phàng, anh lạnh lùng đứng lên lúc Bảo đang nói rồi xin phép đi về khiến mặt Bảo ngơ ra : Cô đã làm gì sai sao ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết đóng cửa phòng lại đứng dựa vào thành cửa, suy nghĩ. Đêm hôm ấy, lẽ ra anh đã có thể đâm chết Bảo Bình. Phải, là do anh cố ý, anh muốn cô ta phải chết như bố mẹ anh đã chết. Cô ta là mối thù lớn của dòng họ gia đình nhà anh. Anh lẽ đương nhiên phải trả thù. 

Nhưng mà anh đã kít phanh tuy vẫn làm cô ta gãy chân. Vì sao giây phút đó anh dừng lại ? Tại sao ? Anh không muốn giết cô ta vì anh và cô ta ừng là bạn thân ? Hay còn gì khác không ? Anh mong là không, vì sớm muộn cô ta cũng phải chết. Nhưng mà giá như cô ta đừng thích anh, đừng yêu anh như vậy, anh đã không dằn vặt lương tâm, đã không ngần ngại xuống tay khi có cơ hội. Tình yêu trong sáng của Bảo Bảo dễ dàng nhìn thấy, dễ dàng cảm nhận. Con nhóc khờ, người ta yêu thì tế nhị chút chứ ! 

Thiên Yết bước đi nặng nề. Nhất định lần sau gặp lại Bảo Bình phải chết !



12 CHÒM SAO : LỤC ĐẠI CHÍNH NGHĨA ĐỐI ĐẦU LỤC ĐẠI ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ