Chương 02

11.2K 800 723
                                    

[Quỷ súc là vật phẩm nhiệm vụ...]

Gian phòng bị lấp đầy bởi dụng cụ bằng gỗ cùng mấy thứ đồ vật làm bằng tơ lụa trở thành bối cảnh xuất hiện của Hoắc Cải, giờ là bạn học Vạn Nhận Luân.

"Ai..." Hoắc Cải xem xét chú oán hình hoa cúc đang tản ra hàn khí trước ngực, phát ra tiếng thở dài thứ ba mươi tám.

Bữa nay xuyên qua là chuyện rất phổ biến, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện người người đều hướng tới, giống như ai cũng nói thiên đường rất đẹp rất tốt nhưng chả ai chủ động chạy đến nơi đó cả.

Nhất là khi người xuyên việt biết mình nhập vào một bộ ngược văn mà điều kiện tiên quyết là huyết nhục tràn lan bi thảm cực kỳ xưa nay chưa từng có. Ngươi không nên trông chờ một bộ cao H ngược văn dùng để xả giận có thể lành mạnh đến mức nào, diễn viên may mắn hạnh phúc an khang ra sao.

Hu hu hu, Địa Cầu thật nguy hiểm, sớm ngày tiêu trừ chú oán xuyên về Hỏa tinh mới là đúng đắn!

'Hận này không tiêu, chú oán vĩnh tồn...' Hoắc Cải một lòng muốn xuyên trở về đã nhiều lần tự hỏi lời Vạn Nhận Luân nói trước đó, không thể hiểu nổi. Đáp án của tên vô liêm sỉ mưu hại thân phụ kia cư nhiên là "Hoa cúc hiểu lòng ta"! Hiểu cái con mẹ ngươi, chẳng lẽ hoa cúc này biết nói chuyện sao?

Hoắc Cải hoàn toàn không có manh mối cũng mặc kệ mà nói với cúc hoa đang nở trước ngực, ngữ khí bất thiện: "Này, hoa cúc, muốn sao mới tiêu hận hả?"

Đương nhiên là, cúc hoa chú ấn một chút phản ứng cũng lười.

Vì vậy Hoắc Cải thật sâu mà, thật sâu mà... phiền muộn. Lên trời không cửa, thông đạo xuống địa phủ nhưng đúng là đường nào cũng thông hết.

Cuộc đời à, tiểu tử ngươi có thể lưu manh thêm chút nữa không?

Hoắc Cải kết thúc tiếng thở dài thứ bốn mươi xong, quyết định đi soi gương, thực hiện nghĩa vụ khuôn sáo của người xuyên việt một chút.

Hoắc Cải cầm lấy gương đồng trên bàn, nhìn người trong đó, hoàn toàn không có xúc động kiểu trước mắt sáng ngời, hít một hơi thật sâu, sau đó hô to một tiếng "Mỹ nhân trong gương lẽ nào là ta sao?"

Khuôn mặt của Vạn Nhận Luân vốn do Hoắc Cải tự mình viết, nếu bị choáng thì cũng hơi thái quá rồi, huống chi người nào đó còn mới cùng khuôn mặt này cáo biệt không được 10 phút, nhìn thấy khuôn mặt của kẻ khiến mình rơi vào tình cảnh này, có thể duy trì gân xanh nhảy nhót đã là tốt lắm rồi.

Hoắc Cải buông gương xuống, lại tự sờ soạng một cái, đánh giá thân thể này cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, theo như oán niệm của tên khốn Vạn Nhận Luân kia, khả năng lớn nhất là mình trực tiếp xuyên tới đầu câu chuyện này.

Câu chuyện này bắt đầu thế nào nhỉ?

Hoắc Cải chăm chú hồi ức lại các tình tiết dưới ngòi bút của mình...

Trước đây có một quốc gia, gọi là Dịch quốc.

Trong quốc gia đó có một tòa thành, gọi là Mông Thành.

Quỷ Súc Đẳng Ngược Ba ! (Dịch - Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt