12

2.6K 245 10
                                    

[Story]

Mặt trời ngả về tây, bóng người ngả về đông, lữ khách mỏi mệt bước đi trong bụi cát nóng mù mịt.

"Ca ca, huynh bị thương à?"

"Ừm, ta bị người xấu đánh trọng thương, nhưng tiểu muội đừng buồn, ta không sao đâu."

"Vậy ca ca đang đi về đâu??"

"Ta trở về quê nhà! Quê ta có hoa quỳnh rất đẹp, ta muốn trở về nhìn một lần..."

"Vậy, muội cùng ca ca, trở về ngắm hoa quỳnh!"

Tiểu muội muội theo lữ khách trở về, căn nhà của lữ khách rất nhỏ, phủ đầy bụi, sân bên ngoài rất rộng, trồng đủ loại hoa, nhưng kì lạ, tiểu muội muội để ý mãi vẫn không thấy hoa quỳnh, liền tròn mắt hỏi. Lữ khách dẫn tiểu muội muội đến trước một ngôi mộ nhỏ, thoáng chốc, nước mắt rơi đầy mặt, lữ khách ôn nhu vuốt ve nấm mộ, mỉm cười nói.

"Đây chính là Quỳnh của ta! Quỳnh! Ta trở về rồi, sau này sẽ không đi nữa, đệ đợi ta rất lâu rồi phải không?"

Lữ khách gục xuống ngôi mộ, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, không gắng gượng được nữa. Quỳnh, ta lang bạt cả một đời, cuối cùng cũng đợi được đến lúc gặp lại đệ...

Đoản Văn Đam Mỹ Của KatWhere stories live. Discover now