137

935 70 0
                                    

  Ngày đầu tiên nhập học, cậu gặp anh ở bữa tiệc mừng tân sinh viên. Hôm đó cậu bị say, cần anh đưa về, lại để quên khăn quàng cổ ở trên xe anh.

Lần sau gặp mặt, cậu đến lấy lại đồ rồi thuận tiện mời anh một bữa cảm ơn, bữa đấy thế nào lại quên không mang ví. Cậu bối rối nói vậy bữa sau để cậu mời nhé.

Bữa sau, cậu mua một đống đồ ăn đến gõ cửa phòng anh, hôm đó ăn rất vui vẻ. Lúc về cậu để quên thẻ sinh viên ...

Sau đó, còn nhiều lần cậu để quên đồ ở chỗ anh nữa, mũ len, sổ tay, áo khoác, bút viết... Anh dở khóc dở cười xoa đầu cậu, cảm nhận những sợi tóc ngắn ngủn, mềm mềm chọc vào lòng bàn tay.

"Này, tại sao lúc nào em cũng ngờ nghệch, đãng trí vậy?"

Mặt cậu đỏ ửng. Anh không biết.

Nếu một người hay để quên đồ ở chỗ bạn thì đó là vì người đó thích bạn, vì người đó muốn quay trở lại gặp bạn một lần nữa...

Anh cứ luôn nghĩ rằng em ngốc, thực ra không phải, hoặc trước mặt người khác em không hề ngốc, chỉ là ngay tại lần đầu gặp, em muốn gặp lại anh thôi.  

Đoản Văn Đam Mỹ Của KatWhere stories live. Discover now