123

1K 82 2
                                    

  "... Ta kể ngươi nghe, năm đó ta ở kinh thành phong lưu tiêu sái, không ai không nghe danh, từ nhi đồng tám tuổi đến lão bà tám mươi tuổi. Không kể tới nam thanh, nữ tú, xin chết dưới chân ta nhiều không kể xiết. Thế nhưng, một lần đắc tội hoàng đế, lỡ trêu trọc đệ đệ của ổng, mà lão hôn quân đó nhẫn tâm cạo trọc đầu ta, ném ta đi Tây Trúc thỉnh kinh..."

"...Trên đường đi, yêu quái ta gặp nhiều rồi, ba ngày một quái nhỏ, năm ngày một quái lớn, nhưng không ai dễ thương như yêu quái tiểu đệ đây a~..."

"... Này, yêu quái tiểu đệ, hãy đến đây mà bắt cóc ta đi."

"...Ngộ Không à?! Hắn đi xin cơm chay rồi, đừng lo, có mỗi ta thôi! Đến đây bắt ta đi! Ta còn tự trói mình vào rồi này!..."

"... Yêu quái tiểu đệ! Đến đây cắn một miếng, thịt ta ngon lắm!...

Tại nơi hoang sơn cùng cốc, tiểu yêu quái ngửa mặt lên trời, lệ rơi đầy mặt, thét lớn: "Đại thánh! Cứu mạng a~~~!!" ~~

Kinh thành, hoàng đế thở dài trầm tư: "Sao Huyền Trang có đi Tây Trúc thôi mà đi lâu thế nhỉ?!"  

Đoản Văn Đam Mỹ Của KatWhere stories live. Discover now