Chap14

1.8K 226 6
                                    

Về tới nhà, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ của bố mẹ.

- Mày còn biết đường về nhà cơ đấy?

- Đây là nhà con mà

- Hừ

Ông bố tuy không liếc nhìn Doãn Kì lấy một cái, nhưng trong thâm tâm ông rất vui, vì sau bao nhiêu ngày trôi qua cuối cùng con trai của ông đã trở về.

- Mẹ...đã nói những gì.... với Bạch Chi?

- Ta....Ta chỉ muốn tốt cho con thôi

- Vậy mẹ đã nói những gì?

Người mẹ hơi bối rối, nhưng tất cả những gì bà làm là vì muốn tốt cho con của mình thôi. Doãn Kì còn trẻ có thể do nhất thời bồng bột mà làm lỡ, bà đang cứu vãn để con bà chọn con đường đi tốt hơn.

- Doãn Kì, con nghe ta nói, đường đời còn dài con hà cớ gì muốn kết hôn như thế? Con trước tiên cứ tốt nghiệp cái đã rồi muốn làm gì thì làm, được không?

- Tại sao mọi người không thể hiểu cho con, con chọn tiến tới hôn nhân là vì Phá......Hey~~~~

Doãn Kì thôi không nói nữa, cậu vì sợ bản thân sẽ thay đổi tính hướng nên mới làm vậy. Cậu khá nhạy cảm với vấn đề này, thế mà mẹ cậu lại dùng chính điều đó để đối phó với cậu.

- Con thẳng mà mẹ

- Ta biết....Nhưng nhiều khi ta nghĩ, nếu con là Gay thật thì cũng tốt để ta khỏi phiền não.

- Lên phòng đi._Người bố bỏ tờ tạp chí mấy đọc được một nửa xuống rồi hướng Doãn Kì nói._Ta không muốn nghe các người nói gì nữa.

Doãn Kì bước đi gọn lẹ trong tiếng gọi của bố và mẹ ở sau lưng, đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu. Cảm thấy cơ thể đã khá hơn một chút mới bước tiếp.

Cạnh kí túc của cậu hàng đêm điều có một quán ăn bán đồ nướng mở cửa. Còn nhớ lúc trước, cậu cũng hay cùng Phong Huân, Bạch Chi ngồi ăn chung với nhau, thế mà bây giờ trong cái đêm lạnh rét căm này chỉ còn lại một mình cậu tự rót rượu cho mình.

- Chú Han, cho cháu..... thêm một...... chai bia

Người đàn ông đã có tuổi mang lên một chai bia cho cậu, nhìn cậu đã say khướt ông khẽ lắc đầu.

- Cậu trai trẻ à, cậu uống nhiều lắm rồi, thêm chai này rồi thôi nhé.

- Không...tôi..chưa say....

Ngay lúc đó một chiếc ô-tô màu đen dừng ngay bên cạnh lề.

Hôm nay hắn rất muốn gặp lại con người tên Mẫn Doãn Kì kia, thu xếp xong mọi việc hắn liền đến đây ngay, chần chừ có nên đi lên đó hay không. Nhìn thấy khu kí túc cao kia, hắn thở dài, nếu hắn gặp cậu lúc này cũng không được hay cho lắm. Định lái xe đi về, thì một bóng người ngồi tu bia kia lại vô tình lọt vào mắt hắn.

- Các người...tại sao có thể..đối xử..với tôi ..như..vậy._Thanh âm của Doãn Kì có phần run rẩy, do nhiệt độ đã xuống thấp khi về đêm, từng đợt từng đợt gió lướt qua khẽ làm cậu rùng mình.

Nhìn đống chai chồng chất lên nhau kia, Hiệu Tích khẽ đoán nhẫm xem rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rồi.

- Doãn Kì không sao chứ? Sao lại uống nhiều như thế? Tôi đưa anh về._Hiệu Tích nửa quỳ nửa ngồi trên đất, đối diện thẳng với gương mặt đỏ ửng của Doãn Kì, không tự chủ được lại lấy tay xoa xoa lên má cậu.

Cảm thấy được nhiệt độ ấm áp bao phủ lên mặt mình, Doãn Kì khẽ tiến gần bàn tay kia hơn. Như đang tìm kiếm chút hơi ấm từ nơi bàn tay xa lạ kia. Cậu dưng mắt lên nhìn rõ khuôn mặt người nọ.

- Hiệu Tích?

- Ừm là tôi đây

- Thằng khốn........_Vô lực ngã vào người hắn, cậu cũng không có sức để đỡ mình dậy do bản thân quá mềm nhũn, Hiệu Tích sợ cậu ngã nên càng ôm chặt hơn.

-

-

Nhìn con người đang ngủ say trên giường không chút phòng bị kia thật khiến hắn bụng dưới lại nóng lên. Doãn Kì cũng chỉ là người như bao người bình thường khác. Cũng có mắt, mũi, miệng...Hắn nhìn đi nhìn lại cũng không thể nhìn ra được nguời cậu có điểm gì khác người. Nhưng tại sao hắn lại có thể yêu cậu đến vậy?

Hiệu Tích cởi giầy cho cậu, rồi đến áo khoác, sau đó thì đắp chăn thật kín cho cậu.

Ngồi nhìn cậu một lát rồi hắn mới vào phòng tắm rửa.

Một lát sau quay lại hắn lại ngồi cạnh giường nhìn Doãn Kì. Chỉ nhìn thôi nhưng tâm trạng hắn tốt lên biết chừng nào.

- Con là..Gay sao? ......Không......ưm..._Doãn Kì khẽ cọ quậy trong lớp chăn mềm kia

Hiệu Tích thì cố lại gần để nghe rõ những gì cậu nói, ngay tức khắc người hắn như đông cứng khi tai hắn chạm phải môi cậu, đôi môi lạnh ngắt. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì Doãn Kì khẽ mấp mái khiến hắn rùng mình vì nơi vành tai có chút ướt át, vội ngồi dậy thẳng, ôm lấy tai bị tập kích rồi hít thở nhanh gấp bội.

Ngay lúc này hắn cảm thấy hình như hắn đang có phản ứng. Thôi không xong. Hắn đứng lên để cách xa cậu thì bàn tay lập tức bị giữ lại.

Sau đó Doãn Kì ôm lấy thắt lưng hắn thật chặt, mặt chôn vào bụng hắn.

- Đừng...đừng đi...anh xin lỗi...xin em đừng đi mà...xin em.......

Hắn ôm lại người kia, hắn mong rằng thời gian lúc này sẽ ngừng lại, bởi vì nhiêu đây đối với hắn là quá xa xỉ rồi, hắn không muốn gì hơn thế này, Doãn Kì chủ động ôm lấy hắn.

- Tôi sẽ không đi đâu hết._Hắn xoa xoa đầu Doãn Kì

- Thật..thật không?_Doãn Kì trong mơ mơ màng màng cảm thấy vòng tay ôm mình rất ấm lại càng ôm chặt hơn không buông._Anh xin lỗi.....

- Không sao.

Hiệu Tích nâng mặt Doãn Kì lên, nơi khóe mắt cậu đã đỏ hồng lên. Hai người mặt đối mặt, trong tích tắc Doãn Kì khẽ vươn người rồi áp đôi môi mình lên đôi môi ấm áp của Hiệu Tích rồi cọ sát.

- Anh..xin..lỗi

Ngay lúc môi chạm môi Doãn Kì cũng cố gắng nói với đối phương.

.......end chap14.......

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmМесто, где живут истории. Откройте их для себя