Chap26

1.5K 179 8
                                    

Tặng chap bạn @suga_zhou Tem =))


Lúc trước ngày nào cũng chạm mặt nhau cậu sẽ cho là chuyện thường tình, nhưng bây giờ khi Trịnh Hiệu Tích đột ngột xuất hiện cậu lại cảm thấy xôn xao.

- Anh~~~~~

Sau cánh cửa lại truyền đến chất giọng của chàng thanh niên mang tên Phác Chí Mẫn.

- Hai người đến đây làm gì?

Doãn Kì hỏi trong chất giọng run run.

- Đến thăm anh!

Hiệu Tích lẫn Chí Mẫn đồng thanh như vậy có điểm kì lạ. Hai người đưa mắt nhìn nhau trông chốc lát rồi quay mặt đi.

Căn phòng dần chìm trong sự im lặng bên tai bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gọt trái cây của Phong Huân cùng tiếng nhai nhóp nhép của ba người còn lại.

Ngồi được một lúc thì tới giờ cơm, vì sự hiếu khách của người mẹ nên trên bàn ăn vốn đã chật chội bây giờ lại nhét thêm ba con người.

Chen chúc trên bàn ăn một hồi, cuối cùng bọn họ cũng chịu đi về.

Doãn Kì đứng ở cửa vẫy vẫy tay chào Phong Huân cùng Chí Mẫn rồi quay sang bên cạnh.

- Cậu cũng nên về đi chớ!

- Ừm

Dứt lời Hiệu Tích tiến lại gần, động tác nhanh nhẹn mà hôn cái chốc lên má Doãn Kì.

- Tôi về đây, đừng nhớ tôi quá!

Hắn chạy đi, Doãn Kì phản ứng kịp thì chỉ thấy lưng hắn ngày càng xa hơn, cậu chỉ khẽ thở dài.

Lúc sau quay lại giường, mặt nhìn trần nhà, tay tự khắc chạm vào chỗ tiếp xúc với môi hắn hồi nãy, môi nhếch nhếch lên.

Hắn vừa đi vừa cười, định mở cửa xe thì có người gọi hắn.

- Trịnh Hiệu Tích!!

Hắn quay lại nhướn mày, đây chính là người mà hắn cảm thấy khó chịu nhất khi nhìn thấy, lúc nãy khi ăn cơm còn cùng Doãn Kì xưng em em- anh anh như vậy, thật ngứa tai.

- Có chuyện gì?

- Anh thích Doãn Kì đúng không?

- Thì sao?

- Tôi thích anh ấy

Hắn khẽ phì cười. – Xì, nói với tôi tình cảm của cậu làm gì?

- Vì tôi thích anh ấy, nên tôi không muốn làm anh ấy bị tổn thương cho nên anh hãy tránh xa anh ấy đi, đừng gây phiền phức cho anh ấy nữa.

- Tôi không làm đó

- Tại sao?......Anh có phải cũng thích Doãn Kì?

Nhìn lại Chí Mẫn từ đầu tới chân rồi đưa ra câu kết luận rất chắc chắn.

- Đúng thế

- .....

Chí Mẫn yên lặng quay đầu, trước khi đi chỉ nói một câu.

- Tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra...

Đến sau này khi nhớ lại, Hiệu Tích vẫn cảm thấy người này vốn không hề đơn giản. Câu nói ngày ấy như đinh đóng cột, rất quyết đoán.

Vài ngày sau đó, tin tức Phong Huân đi du học tình cờ lọt đến tai Doãn Kì.

"Cậu ta không phải vì chạy trốn mình?"

Chân cậu sau vài ngày nghỉ ngơi cuối cùng cũng khỏi hẳn.

Reng...Reng.....

Chuông điện thoại văng lên, Doãn Kì nghe máy.

- Alô

- ...À...cái kia.....cái kia...

Chất giọng ấp úng kia nghe thôi cậu đã đoán ra được người gọi là Phong Huân.

- Có chuyện gì không?

- Tối nay có thể gặp anh chứ? Vài ngày nữa tôi sang Anh rồi.

- !!

Vì chỉ gặp mặt thôi nên cậu cảm thấy cũng không mất mắt gì, cùng lắm sau đó đi làm lai rai vài ly rồi nói dăm ba câu với nhau. Cậu cũng không muốn hai người phải trở mặt nhau chỉ vì không cùng chung tính hướng.

Phong Huân hẹn gặp cậu trong một nhà hàng cạnh trung tâm thành phố.

Khi đồng hồ điểm 5:00PM cậu nhanh chóng thay quần áo để đến điểm hẹn.

Trong thang máy, cậu chỉnh chỉnh lại máy tóc.

Đinh.

Thang máy mở cửa, người bước vào, cậu cũng không để ý lắm.

- Anh đến đây làm gì?

Cậu thoáng giật mình.

- A, Hiệu Tích? Cậu sao lại ở đây?

- Tôi đang hỏi anh đó, anh đến đây để gặp tôi sao?

- Này bệnh rồi sao? Tôi tìm cậu để làm gì?

Đinh.

Thang máy lại mở cửa ra lần nữa, cậu nhanh chóng bước ra, tên kia cũng chạy theo sau.

- Cậu theo tôi làm gì?

- Chỉ muốn gặp người đi cùng anh thôi

Phong Huân thấy Doãn Kì đến thì đứng thẳng lưng mỉm cười chào.

- Doãn Kì, anh đến rồi, nhưng.......người này

Phong Huân nhìn Hiệu Tích với ánh mắt khó hiểu, rồi quay sang nhìn Doãn Kì.

- Chúng ta mau ăn đi, tôi đói rồi

- Ừm

Doãn Kì khó chịu nhai nhai miếng thịt, rồi nuốt xuống.

- Cmn, Sao cậu còn chưa đi?

- Hì, Tôi ở đây đợi anh ăn xong, rồi sẽ đưa anh về.

Doãn Kì cùng Phong Huân chỉ há mồm nhìn con người không biết xấu hổ này.

Đến lúc ăn xong, Doãn Kì vỗ vỗ vai Phong Huân.

- Chúng ta đi KaRa nha, tôi mời

Doãn Kì nghĩ như thế sẽ đuổi được con ruồi Trịnh Hiệu Tích, nhưng một lần nữa người kia lại cùng nhau chen chúc trên Taxi.

- Xe cậu đâu? Đi theo chúng tôi làm gì?

- Ngày mai tới lấy cũng được

Tới nơi, tưởng rằng sẽ thoải mái hơn, nhưng Chí Mẫn lại xuất hiện.

- Doãn Kì.

Doãn Kì chính thức tuyên bố hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cậu.

....End chap26....

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ