Chap30

1.5K 181 4
                                    


" Suy cho cùng cái người ra đi đó cũng chẳng có lỗi gì, hơi tàn nhân đôi chút thôi. Đều là do người ở lại không đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Hay chỉ đang cố chấp chờ đợi thêm một kì tích sẽ xảy ra lần nữa."

Sống trên đời này, Mẫn Doãn Kì đã nghĩ rằng, không có gì là mãi mãi và cũng chẳng có gì là thật lòng. Đó từng là suy nghĩ của cậu, chỉ là cậu đã từng nghĩ vậy thôi.

Ấy thế mà, từ khi Trịnh Hiệu Tích xuất hiện trong cuộc đời cậu mọi thứ gần như đảo lộn hết lên. Đôi lúc cậu nghĩ có phải cậu đã quá coi trọng hắn không? Chính vì thế mà bây giờ tâm trí cậu chứa quá nhiều hình ảnh của hắn.

Day day thái dương càng nghĩ càng đau đầu, rõ rằng cậu với hắn bây giờ không còn gì với nhau thế sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến hắn.

- Anh tới sân bay rồi.

- Hở?...ừm

May có Chí Mẫn ngồi bên nên cậu mới có thể kéo cậu về với thực tại.

- Phong Huân, nhớ bảo trọng nha.

- Cám ơn cậu, Chí Mẫn

Doãn Kì đứng nãy giờ, nghĩ nghĩ cũng không đúng bèn hỏi Phong Huân một câu.

- Này, tháng sau không phải là thi rồi à? Đợi đến hết tháng sau cậu tốt nghiệp xong rồi sang bên đấy không phải tốt hơn à?

- Em cũng nghĩ thế nhưng mà...nhà em có việc cần em qua gấp, em đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, sang bên đấy vẫn có thể thi và tốt nghiệp được.

- Vậy cũng được sao?

- Ừm

Không khí có phần hơi ngựng ngùng, ba thằng đàn ông con trai tiễn nhau không cần có quá nhiều cảnh sướt mướt chỉ cần dùng ánh mắt nhìn nhau là có thể hiểu được những gì người kia cần nói.

- Anh giữa gìn sức khỏe, em đi đây

- ừ, cậu cũng thế, đến bên đấy nhớ báo cho bọn này một tiếng

- ừm..vậy...chào...

- chào

- ..Ừm...Tôi ôm anh được không?

- Hả?...ừm....

Doãn Kì tiến lại gần ôm lấy người con trai cao kia, Phong Huân khẽ vùi đầu vào hõm cỗ cậu thì thầm. " Tạm biệt"

Nhìn Phong Huân ngày càng rời xa, Doãn Kì khẽ thở dài.

Đời rõ là có đến sẽ phải có đi, nhưng cậu không phải quá thiệt thòi sao? Tại sao những người mà cậu nghĩ dừng như có thể mãi ở bên trong cuộc đời lại dần dần xa cậu? Tại do kiếp trước của cậu phạm phải lỗi tài đình chăng?

Cậu không biết, và cũng không muốn nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ phải rời xa thêm một ai nữa.

- Doãn Kì chúng ta về thôi

- ừm

Trời bắt đầu đổ mưa, dạo này mưa rơi bất chợt, không biết mưa đang khóc cho ai mà nhìn vào cậu chỉ cảm thấy tim khẽ se lạnh, nhói nhói đau.

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ