Chap24

1.5K 197 22
                                    

Kể ra cũng lạ, Trịnh Hiệu Tích lúc trước ngày nào cũng chạm mặt mà giờ lặng mất tăm hơi. Như vậy cũng khiến cậu có chút dễ chịu hơn, cũng không cần đối mặt với người kia.

Một hôm, lúc rời trường, cậu đi xuống được hơn một nữa cầu thang thì có người gọi tên cậu.

Cậu vẫn bước tiếp giả vờ như không nghe thấy.

- Doãn Kì....

Rồi xong, người kia đuổi kịp, chỉ vài bậc thềm thôi là hết cầu thang rồi nhưng người kia chạy nhanh quá.

- Tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi gọi cũng không chịu đáp lại.

Phong Huân vừa hỏi vừa nhíu mày.

- Tôi có sao?

- Doãn Kì....

- Tôi có việc phải đi trước, phiền cậu tránh ra.

Không những không cho cậu đi, mà người kia còn chắn đường cậu lại.

- Tôi với Bạch Chi không có gì cả

- Nói tôi biết làm gì?

- Tôi không thích cô ấy

- Liên quan đến tôi sao?

- Doãn Kì.......

- Phiền cậu tránh ra, tôi chả có hứng thú để nghe chuyện của mấy người

Người kia thở dài, đôi bên chả ai nhừng ai, xem ra tình hình chưa chấm dứt vội.

- Doãn Kì...tôi nói thế anh nghe không hiểu sao?

Ông đây chính là không hiểu càng không muốn hiểu.

- Tôi thích anh đó

- !

Trời trưa nắng chăng chăng, mồ hôi mồ kê đổ ra từ nãy giờ. Nhưng người Doãn Kì lúc này lại như bị tạt một gáo nước đá, cả người đều rét run.

- Tôi rất thích anh

Đàn ông với đàn ông ở chung một chỗ với nhau? Chỉ nghe thôi mà đã thấy rất kì cục rồi, thế mà hết người này rồi đến người khác lần lượt nói thích cậu là sao? Chả lẽ, Gay chính là phong cách mới nhất mà thanh niên trai tráng đẹp đẽ theo đuổi bây giờ!?

- Tránh ra đi

Cậu định đi nhưng người kia không cho, giàng co một hồi cậu lại bị ngã, cả người tiếp đất một cú không hề nhẹ, cũng không kịp chuẩn bị tinh thần trước nên lần này ngã rất đau.

Cũng may chỉ còn hai bậc thang nữa là tới mặt đất nên cũng không bị thiệt hại nặng nề về thể xác.

- Doãn Kì...

Người kia tiến lại gần định bộ đỡ cậu đứng lên nhưng cánh tay chỉ mới đưa ra lập tức cả người hắn bị xoay ngược lại rồi sau đó tiếng bốp nghe thật rõ ràng mạnh mẽ. Phong Huân cũng bị ngã xuống mặt đất luôn.

- Thằng này mày đang làm gì thế?

- Hiệu Tích?

Hiệu Tích tới gần Doãn Kì, xem xét một hồi mới nói. – Tôi đưa anh đi bệnh viện, hình như chân bị trẹo rồi

Cứ ngỡ hắn sẽ đỡ cậu đi, hoặc nặng hơn là cỗng cậu...nhưng suy nghĩ chợt vụt tát khi cả người cậu bị bế sốc lên. Hắn ôm cậu đi như thể cậu là con gái vậy.

- Này tôi là là con trai đấy?

- Tôi biết

- Tôi không phải Gay mà

- Tôi biết

- Đừng dùng kiểu này đưa tôi đi, cỗng có vẻ tốt hơn nhiều

- Cũng không phải là không được.

Hai người ngồi vào xe rồi Hiệu Tích cứ thế phóng đi tới bệnh viện.

- Thời gian sau ít vận động mạnh lại đi, đi đứng cũng phải cẩn thận hơn nhiều, như vậy mới mau lành, cũng may không bị nặng lắm không để lại di chứng gì đâu.

- Vâng bác sĩ

Ngồi nghe bác sĩ luyên thuyên một hồi mới xong. Lúc quay lại nhìn người kia, Doãn Kì cũng phải phì cười.

- Này bệnh nhân là tôi mà, cũng không phải là cậu, thế nào mặt cậu lại trắng bệch thế kia

- Anh còn cười được sao?

- Chỉ bị trẹo thôi, bên ngoài cũng bị thương một ít, để lại sẹo cũng không sao. Đàn ông coi sẹo như huân chưng còn gì.

- Chân anh suýt bị rặn ra rồi đấy

Doãn Kì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Tôi đưa anh về

- Thế thì phiền lắm, tôi đón taxi được rồi.

....End Chap24....

Chap ngắn quá Au lười ahihi =))


[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ