c22: Không ngờ cô lại trở nên nghèo túng như vậy.

5.6K 203 4
                                    

Thấy ông anh họ cuối cùng cũng để ý đến lời mình nói, Tưởng Nguyệt vui vẻ hẳn, cô lắc đầu: "Không không, em không cần anh đi mua quà cùng em, chỉ cần giúp em làm vài việc là được, mấy thứ quà cáp linh tinh cứ để em tự chuẩn bị."

"Giúp em làm vài việc? Có phải em đang muốn lôi anh vào âm mưu nào phải không?" Sắc mặt Chu Ảm trầm xuống. Anh hiểu rõ tính cách của Tưởng Nguyệt, con bé này không hề dịu dàng lương thiện như vẻ bề ngoài đâu nhé.

Hứ! Bị đoán trúng rồi! Tưởng Nguyệt cười haha: "Anh nói xem?!"

Chu Ảm im lặng, nhưng sắc mặt rõ ràng không được vui vẻ.

Tưởng Huân ngồi yên lặng nãy giờ đột nhiên liếc xéo chị gái, bĩu môi: "Nhìn tướng chị cũng không đến nỗi nào, nhưng cái đầu óc bé tí kia lại đang nghĩ tới âm mưu ấu trĩ nào hả? Tưởng Nguyệt, chị có thật là chị gái của em không đấy?"

"Nhóc thối kia, mi nói cái gì đó?" Tưởng Nguyệt hung hăng, trợn mắt với Tưởng Huân, tiện tay nắm lấy cái gối ném tới.

Chu Ảm thấy hai chị em nhà này lại bắt đầu náo loạn bèn lắc đầu, đứng lên định đi về phòng mình.

"Anh, em còn chưa làm xong bài tập, anh không dạy em tiếp à?" Tưởng Huân thấy Chu Ảm đứng lên, vội vàng đẩy chị gái sang một bên, hô to.

"Em tự mình làm nốt đi, anh có chút việc về phòng trước." Chu Ảm bỏ lại một câu rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

Nhìn bóng lưng Chu Ảm khuất sau cánh cửa, Tưởng Nguyệt cười gian đứng lên, cố gọi với theo: "Anh, ngày mai dậy sớm nhé, anh còn phải đi cùng em đấy. Tuy em nói anh không cần mua quà cùng em, nhưng món quà do anh chọn chắc chắn sẽ khiến ai đó rất vui."

Chu Ảm không trả lời cô, nhưng Tưởng Nguyệt biết chắc chắn ngày mai anh họ sẽ đi cùng cô đến nhà họ Lương, haha. Cô thấy mình là bà mối cũng không tệ, khẳng định có thể giúp Vân Thương và anh họ thành đôi!

--bamholyland.com--

Bộ mỹ phẩm An Vân Thương đặt ở trên mạng sẽ đến vào sáng nay, sợ tên Lương Mạc Sâm nhìn thấy sẽ cướp mất nên cô không đưa cho họ địa chỉ cụ thể. Anh bạn giao hàng đã tới nơi, vì không tìm thấy địa chỉ chính xác nên anh ta phải gọi điện cho cô, An Vân Thương dặn đối phương đứng tại chỗ chờ, sau đó rón rén không để ai nhìn thấy, chạy ra khỏi cửa.

Cách biệt thự Lương gia ba trăm mét có một công viên nhỏ, cô cười tươi rói ký tên vào phiếu mua rồi ôm lấy bọc hàng, vui vẻ định về thẳng nhà, lỡ may về nhà lại đụng phải Lương Mạc Sâm thì đúng là xui xẻo. Nhưng vừa quay người lại, cô nhác thấy ở góc công viên có một người đang bán kẹo bông.

Aaaaaa - kẹo bông là món yêu thích nhất của cô!

Lúc còn nhỏ cô vẫn thường nhìn thấy những bạn nhỏ ăn món kẹp này, nhưng cô không có tiền, lại chẳng ai mua cho cô ăn, vì vậy kẹo bông đã là một kỷ niệm tiếc nuối thời thơ ấu. Đến khi lớn đi làm có tiền, nhưng chỗ cô ở và làm không ai bán món kẹo đó nên cô cũng dần dần quên đi chuyện này.

Bây giờ nhìn thấy món kẹo bông, tất nhiên cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ôm gói hàng bước tới xe kẹo bông, cô cũng tham gia vào đội ngũ xếp hàng, chờ tới lượt mình.

[Hoàn]Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu TràWhere stories live. Discover now