c31: Là của anh, không lừa em đâu!

4.8K 166 1
                                    

Tần Điềm Điềm nhanh chóng gửi địa chỉ cho em trai của Lương Mạc Sâm, rồi vội vàng ra khỏi phòng tắm, bắt đầu trang điểm cẩn thận. Cô muốn mình phải ăn mặc thật đẹp khi đi gặp em trai của Lương Mạc Sâm, biết đâu cô sẽ chiếm được tình yêu của anh ta, khiến anh ta say đắm mình thì sao, đến lúc đó không vớt được Lương Mạc Sâm thì gả cho em trai anh ta cũng tốt.

—-bamholyland.com—-

Đã lâu rồi An Vân Thương không đi ra ngoài, nên sau khi đi chơi cả ngày ở công viên trò chơi, cô có cảm giác cánh tay, bắp đùi và toàn bộ cơ thể mình đều đau nhức mỏi nhừ. Cơ thể Tưởng Nguyệt được rèn luyện nhiều nên rất khỏe mạnh, thấy An Vân Thương nằm bẹp trên giường kêu đau ầm ĩ, cô bèn chạy đi mua thuốc cho bạn.

Sau khi ra khỏi cửa, Tưởng Nguyệt vừa đi tới tiệm thuốc vừa gọi điện thoại cho Chu Ảm.

“Anh họ, Vân Thương mệt nhừ rồi, toàn thân cô ấy đều đau nhức, em đang đi mua thuốc cho cô ấy đây.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Chắc là không, có điều anh phải nhanh lên dọn qua đây ở đi, em không thể nói dối với mẹ là sang ở nhà bạn được nữa rồi, em muốn về nhà. Nhưng, anh qua đây không được bắt nạt Vân Thương đâu đấy.”

“Nhanh đi mua thuốc đi, việc này để mai hẵng nói.”

“Được rồi.”

Cúp điện thoại, Tưởng Nguyệt bước nhanh hơn. Thấy Vân Thương nằm rên hừ hừ trên giường, cô cũng biết hôm nay mình đưa cô ấy ra ngoài chơi hơi quá đà. Cả ngày hôm nay cô đã lôi kéo Vân Thương chơi rất nhiều trò chơi, rõ ràng cô cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện khiến cơ thể An Vân Thương mỏi nhừ như bây giờ.

Buổi tối, khu nhà khá yên tĩnh.

Tưởng Nguyệt đã mua thuốc trở về, lúc cô đi vào nhà đã thấy An Vân Thương đang ngồi ở trên ghế sa lon xoa bóp bắp chân.

“Thoa thuốc này vào đi, bác sĩ nói thuốc này dùng rất tốt đó.” Tưởng Nguyệt đưa một tuýp thuốc cho An Vân Thương rồi muốn đi ngay. Nói thật, việc cô giúp anh họ đưa An Vân Thương qua đây ở và sau đó chuồn về nhà mình, khiến cô có cảm giác rất có lỗi với An Vân Thương, dù sao thì cô cũng đã lừa dối cô ấy.

Nhưng anh họ của cô thích Vân Thương, anh ấy lại là một người tốt nên cô cũng muốn giúp anh ấy. Hơn nữa bây giờ Vân Thương không còn thích Lương Mạc Sâm nữa, trước khi đi cô cũng được dì Trầm Nguyệt ủy thác phải chiếu cố cho Vân Thương, là một người bạn, cô thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm với hạnh phúc của Vân Thương.

“Tiểu Nguyệt, mình thấy các món ăn ở tiệm tối nay rất ngon, hôm nào chúng ta đi ăn một bữa nữa nhé.” Vân Thương nhận tuýp thuốc, cô vừa cúi đầu thoa thuốc vừa hỏi Tưởng Nguyệt, vẫn chưa phát hiện ra thái độ bất thường của cô bạn.

“Được, ngày mai cũng được luôn.” Tưởng Nguyệt hơi dừng bước chân, mỉm cười.

“Ngày mai không được, để ngày mốt đi, chắc mai chân mình không đứng dậy nổi đâu.” An Vân Thương ngẩng đầu mỉm cười với Tưởng Nguyệt, vừa nãy cô mới thử đứng lên đi ra ghế ngồi mà đã cảm thấy đau không chịu nổi. Giờ cô mới hối hận vì bình thường không vận động nhiều, nếu không cơ thể đã không đau nhức đến thế này.

[Hoàn]Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu TràWhere stories live. Discover now