Chương 8: Độc ác

7.8K 309 21
                                    


Có đôi chân dài cũng thật tốt, xách hộp cháo nóng hổi về đến chung cư thì đường phố cũng đã lên đèn, Hiểu Bằng mở cửa bước vào nhà, đèn vẫn chưa được bật sáng, chắc hẳn y vẫn còn chưa dậy. Anh đặt hộp cháo lên bàn ăn, tiến lại căn phòng mà trong đó có một thiếu niên đẹp tựa thiên thần đang say ngủ.

"Cạch" Cánh cửa dần dần được anh mở ra, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt. Trước mắt anh, y đang nằm lả trên sàn nhà, má phải lấm lem máu, không chỉ có má phải, cổ tay phải còn bị cứa một đường, rải rác trên sàn là những mảnh thủy tinh vỡ.

Hiểu Bằng nhanh lẹ lấy chổi quét mảnh vụn thủy tinh ra một bên, nhanh chóng chạy lại bên y.

"Thiên Thiên, tỉnh......tỉnh lại......Thiên Thiên" Vừa gọi vừa lay y nhưng y không có dấu hiệu tỉnh dậy, ngay lập tức, anh xốc thẳng y lên, bế y trên tay chạy thẳng ra cửa, anh đặt y nằm ngay ngắn ở ghế phía sau rồi tức tốc hướng thẳng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện

Anh ngồi phía ngoài hàng ghế trước phòng cấp cứu, đợi chờ y đang làm phẫu thuật bên trong, y tá không ngừng đi qua đi lại, lấy dụng cụ và các thứ trợ cấp liên quan.

Nhớ lại, trên đường đưa y đến đây, anh vô cùng sợ, sợ nếu không kịp y sẽ bỏ anh mà đi. Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh đến vậy, lúc bế y anh có thể cảm nhận được hơi thở của y rất yếu, tưởng như nếu như anh không cẩn thận hay chậm chạp, anh có thể làm mất đi hơi thở của y bất cứ lúc nào.

Tại sao y lại cứa tay? Tại sao lại muốn tự sát? Tại sao lại muốn chạy trốn anh, muốn rời xa anh? Trong lòng y chỉ có Tử Phong, hắn không cần y nhưng anh cần y.

Mở chiếc điện thoại đang cầm trên tay, chiếc điện thoại cũng đã vấy một ít máu nhưng vì vỏ của nó là màu đen nên nhìn chắc cũng khó lòng mà nhận ra, y đã cầm nó mà thiếp đi.

Trên màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị thông báo kết thúc cuộc gọi "Hàn Tử Phong", xem như điều anh nghĩ không sai.

Bấm lại vào cái tên ấy, anh nhấn nút gọi:

"Tôi nghe"Đầu bên kia, Tử Phong nhàn nhạt trả lời.

"Em ấy có gọi cho cậu?" Hiểu Bằng mệt mỏi lên tiếng.

"Phải"

"Em ấy đã nói gì với cậu?"

"Kêu tôi cứu cậu ta, thật ngu ngốc."

"Haha....phải em ấy quả thật rất ngốc, cầu cứu một con người sắt đá và nhẫn tâm như mày."

"Hừ tôi đã làm đơn ly hôn, mai sẽ đến đưa cho cậu ta ký, dù sao cũng nên chấm dứt"

"Ly hôn? Ha em ấy đang sống dở chết dở nằm hôn mê trên cái giường bệnh còn mày thì chuẩn bị cái tờ giấy vớ vẩn đó sao?"

Hiểu Bằng tức giận quát lên, nói chuyện với hắn, anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa.

"Vậy cậu ta đang ở bệnh viện, không sao, cậu ta cũng sẽ vẫn nhận được đơn. Tạm biệt!"

"Tút.....tút.....tút"

Tiếng "tút" đứt quãng ngân dài rồi tắt, bỏ điện thoại xuống, anh bất lực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu "Tự đày đọa bản thân trong khi bản thân không một lỗi lầm, anh tự hỏi có bao giờ em nghĩ đến anh, chắc là không vì nếu có em sẽ không bỏ mặc anh ngoài này mà ngủ say trong phòng cấp cứu. Em độc ác lắm.....Khải Thiên!"

Hiểu Bằng thức trắng đêm, anh không dám ngủ, anh phải đợi y bình an ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy y nở nụ cười anh mới an tâm.

Tại công ty.....

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hiểu Bằng, Tử Phong vươn vai thong thả ra ghế sofa ngả người ngồi xuống.

Tưởng có thể kết thúc sớm công việc để có thể đi mua nhẫn cưới nhưng thật không như dự định, gọi điện cho Kỷ Ninh thì cô nói phải đi công tác gấp, ngày mốt mới về được, hắn đành thở dài vùi đầu vào công việc. Thư ký của hắn cũng đã liên hệ với một luật sư có tiếng tới văn phòng của hắn, hai người cùng bàn luận về vấn đề ly hôn và quyền chia tài sản. Dùng uy lực của đồng tiền, Tử Phong uy hiếp vị luật sư kia, mong rằng ông ta sẽ giữ mồm giữ miệng về chuyện này.

Xong xuôi mọi việc thì liền nhận được cuộc gọi của y, hắn day day thái dương mệt mỏi nghe máy. Khi kết thúc cuộc nói chuyện, hắn cứ ngỡ y làm vậy để níu kéo nhưng không ngờ y lại phải vào viện, thật phiền phức nhưng bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải buộc y phải ký vào đơn ly hôn.

"Tổng giám đốc, ngài vẫn chưa về?" Thư ký Trần - thư ký riêng của hắn lịch sự bước vào, kính cẩn hỏi.

"Ừ" Tử Phong hướng về phía thư ký Trần trả lời.

"Vậy không làm phiền ngài tôi về trước"

"Khoan đã"

"Tổng giám đốc có chuyện gì cần căn dặn?"

"Uy hiếp công ty Tô Thị, đặt vấn đề nào đó ép giám đốc Tô bằng bất cứ giá nào phải bắt Hiểu Bằng tránh xa, không được liên quan hay dính líu tới Vũ Khải Thiên"

"Dạ được, ngày mai tôi sẽ đi làm ngay, nếu không còn gì tôi xin phép" Tuân lệnh Tử Phong hắn, thư ký Trần ly khai.

Sau khi thư ký Trần rời đi, hắn thong thả khoanh chân nhấp một ngụm trà thưởng thức. Vì Kỷ Ninh đã đi công tác, hắn cũng chẳng có tâm tư đâu mà về nhà, đành ra ngoài thuê phòng ở một khách sạn nào đó gần công ty qua đêm.

~~~~~~~Hết chương 8~~~~~~

[Đam mỹ] Hối hận muộn màngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora