Chương 27: Chủ nhân của bức thư nặc danh (Trung)

3K 152 9
                                    

Kỷ Ninh nghe xong cười lớn nói " Đến tìm tôi sao? Nhớ tôi?"

Tử Phong " Hừ" một tiếng, lãnh âm hướng đến con người lả lơi trước mặt " Tôi quá dễ dãi với cô, để cô làm càn mới có được ngày hôm nay, đáng tiếc con người tôi ngu ngốc, bị cô qua mặt mà vẫn mù quáng không biết."

"Vậy là tổng giám đốc đến đây gặp tôi để kể lể sao? Ở với tên bại hoại kia, lâu ngày tính cách cũng trở nên sướt mướt giống hắn rồi thì phải haha..." Kỷ Ninh mở lời châm biếm.

Tử Phong nắm chặt hai bàn tay thành quyết, hắn cố nén lại cảm xúc của mình, giờ phút này thật sự hắn chỉ muốn một tay bóp chết Kỷ Ninh, nhưng hắn ngay lập tức phải dừng ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn đó, hắn không còn một mình như khi Kỷ Ninh phản bội và rời bỏ hắn, hiện tại bên cạnh Tử Phong hắn còn có một người con trai với tình yêu đơn thuần trong sáng chung thủy luôn chờ hắn trở về, đi tù hay tự sát thì làm sao có thể ở cạnh bên y nữa, lại sẽ gây đau đớn cho một người không đáng.

Bỏ qua những lời châm biếm từ Kỷ Ninh, Tử Phong đi thẳng vào vấn đề chính. " Bức thư này là cô gửi đến cho em ấy?"

Nhìn bức thư trên tay Tử Phong vừa lấy ra từ túi hông, Kỷ Ninh đoán đây chính là lý do chính Tử Phong đến gặp mình chăng? Đã rất lâu rồi, hai người Tử Phong và Khải Thiên đã không đáng để ả lưu tâm. Đột ngột xuất hiện như vậy vậy thật là dọa người mà, dạo này ả cũng đang nhàm chán, có khi vụ này ả nên tìm hiểu một chút, dính vào biết đâu lại làm ngư ông đắc lợi.

Kỷ Ninh bình thản nói " Bức thư này ấy à...là tôi gửi thì sao mà không phải tôi gửi thì sao?"

"Trác Kỷ Ninh, tôi không có thời gian để ở đây chơi trò câu giờ với cô, nói, là cô làm? Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng vào Khải Thiên." Tử Phong quát lên.

"Ha~ anh dám đe dọa tôi. Hàn Tử Phong, tôi vốn đã muốn tên ngu ngốc kia biến đi vĩnh viễn cho khuất mắt tôi. Thật sai lầm khi để nó còn sống quay lại cứu anh." Kỷ Ninh trừng mắt, nói lời cay nghiệt.

Tử Phong nói "Cô...Trác Kỷ Ninh, đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng, nếu cô dám đụng vào Khải Thiên dù chỉ là một cọng tóc, thì đừng trách tôi."

Nghe xong lời đó, Kỷ Ninh bật lên tiếng cười mỉa mai nói " Thay vì đứng đây dọa nạt tôi thì tốt nhất anh nên trở về bảo vệ cho tốt tên bại hoại đó đi. Biết đâu giữ được cái mạng cho hắn."

"Cô có ý gì?" Tử Phong nghi hoặc hỏi.

"Tôi chỉ nói bừa thôi." Kỷ Ninh nhún vai, bấm nút mở cửa thang máy, thang máy mở ra, ả thong thả bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, hiện tại trên dãy hành lang chỉ còn Hàn Tử Phong và cậu thư ký. Cậu thư ký nhìn lá thư đang cầm trên tay của Tử Phong, giọng nói mang chút nghẹn ngào " Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi vẫn không thể giúp gì được cho ngài, lúc trước là do tôi bất cẩn, để cô ta làm rò rỉ tài liệu mật cho đối thủ, dẫn đến phá sản, được chuyển nhượng vào tay Kỷ Ninh. Lúc đó tổng giám đốc không được tỉnh táo cho nên..."

"Tố Lâm, không phải do cậu, là cô ta hại tôi." Hàn Tử Phong thở dài " Cậu không cần tự trách bản thân, giúp tôi một việc được chứ?"

" Vâng, tổng giám đốc cứ nói, tôi sẽ dốc hết sức."

Sau khi cùng Tố Lâm bàn bạc xong chuyện hắn cần cậu giúp, chào hỏi xong hắn bắt xe đi về, trời đã chuyển sắc, màn đêm sắp bao phủ tất cả, hắn thấy nhớ Khải Thiên, từ lúc hắn đi đến giờ không biết y sao rồi, là hắn không đúng, không nên làm thái độ như thế với y, Tử Phong hắn lại làm y khóc nữa rồi. Xe dừng trước cổng của dãy trọ mà hắn và y đang ở, hắn thở dài bước vào, không biết lúc đối mặt với thì nên nói lời gì cho phải. Đứng trước cửa phòng của mình hắn có chút ngạc nhiên, cửa không khóa, trong phòng lại tối thui, tĩnh lặng. Hắn mở cửa bước vào, lần từng bước với tay đến công tắc để bật đèn. Đèn phòng sáng lên, hắn đảo mắt một lượt, phát hiện y đang ngồi gục mặt lên đầu gối, co ro ở bên cạnh cửa ra vào, lúc nãy tối quá hắn không nhìn thấy, đôi vai nhỏ gầy còn có chút run run.

"Khải Thiên..." Hắn đến bên cạnh y, ngồi xổm xuống, tay khẽ lay động y, tiếng gọi đầy ôn nhu êm ái.

"A~" Y giật mình, chậm rãi ngước đầu lên, lúc nãy y gục đầu khóc, khóc mệt quá mới thiếp đi một lúc, nhìn thấy khuôn mặt của Tử Phong, trong lòng y nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, lúc hắn bỏ đi, y vừa sợ vừa dằn vặt, y đau đớn, đầu óc thì trống rỗng, chỉ biết khóc và khóc. Cứ tưởng hắn bỏ đi rồi, sẽ không quay trở về nữa, nếu quay trở về lại lạnh nhạt thờ ơ với ánh mắt lãnh khốc chán ghét khi xưa nhìn y, tưởng tượng biết bao nhiêu sự việc khiến tâm chỉ muốn chết lặng.

Nhìn thấy Tử Phong về rồi, còn đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, Khải Thiên nhào đến ôm chầm lấy hắn, y ôm rất chặt vì sợ hắn sẽ đi mất, sẽ biến mất lần nữa. Không nói nên lời chỉ biết nghẹn ngào rồi bật khóc lớn "Ô...ô..."

Đáp lại cái ôm từ y, hắn một tay vịn sau đầu y , một tay xoa xoa tấm lưng, an ủi đứa trẻ đang khóc lớn này, thì thầm vào tai y " Khải Thiên, đừng khóc, là anh sai rồi, đừng khóc..." 

"Em...tưởng...anh không...về nữa, anh...ghét em...không trở về nữa...em...không nên....hức...là em sai rồi...ô..ô..." Khải Thiên khóc nấc lên nghẹn ngào nói, càng níu chặt tay vào áo Tử Phong.

Hàn Tử Phong thầm thỉ bên tai y " Khải Thiên không sai, là anh sai, anh phải bảo vệ Khải Thiên thật tốt mới phải, Khải Thiên đừng khóc?" 

Tử Phong dúi mặt mình vào sâu trong hõm cổ y, hít hà hương thơm trên người y, ngày xưa là hắn mù quáng, không nhận ra mình có người vợ tốt bên cạnh, hắt hủi y, tổn thương y, còn xua đuổi y khiến y lưu lạc, không biết y đã trải qua những chuyện gì, gặp phải những loại người nào. Khải Thiên gật đầu nhưng vẫn không cầm được nước mắt, một lát sau mới ngừng được. Tử Phong hỏi y đã ăn gì chưa, y lắc đầu nói chưa, Tử Phong ngồi dậy muốn đi ra ngoài mua chút đồ cho y nhưng lúc sắp đi lại bị nắm lấy tay giữ không cho đi, hắn cảm nhận được sự run sợ từ tay y đang nắm lấy tay mình đành thở dài đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một ít sữa tươi hâm nóng cho y uống, sau đó là ép y đi ngủ. Khải Thiên muốn hắn ở bên trông cho y ngủ, hắn thỏa mãn y, nằm ở bên cạnh, đến khi ngủ rồi y vẫn nắm chặt lấy một bên góc áo của Tử Phong để an tâm.

Tử Phong cười nhẹ, lấy tay vén tóc mai cho y, ngắm nhìn y say giấc, lòng cảm thấy ấm áp bình yên lạ thường, hắn yêu Khải Thiên rồi nên hắn sợ mất y, con người hắn lúc nào đã thay đổi nhiều đến vậy, hắn cũng không biết nữa. Lôi bức thư ra đọc lại thời gian trên đó, hắn cau mày, chỉ còn hai ngày nữa, ngồi ở nhà chẳng biết địch ít hay nhiều, mạnh hay yếu, ở trong tình cảnh bị động như vậy nhưng nhất quyết phải bảo vệ y an toàn.

[Đam mỹ] Hối hận muộn màngWhere stories live. Discover now