Chương 20: Cứu

5.3K 205 24
                                    

"Tử Phong, anh nhẫn tâm lắm, anh biết không? Khi vừa trải qua ranh giới thập tử nhất sinh, lời đầu tiên cất lên lại thê lương trách oán đến vậy? Rốt cuộc tình yêu em dành cho anh, một chút trong anh cũng không đọng lại được sao?"

_______________________________

Thời gian trong căn phòng như ngừng lại, tựa tảng đá nặng đè nén lồng ngực y, nước mắt nơi khóe mi trực trào, y đưa bàn tay dính máu ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đau lắm, đau đến nỗi y chỉ muốn chết đi ngay lập tức để không còn phải cảm nhận nỗi đau này nữa.

"Sao cậu không nói gì? Diễn cảnh mèo khóc chuột cho ai xem đây?" Lời nói lạnh tanh phát ra từ hắn, hắn vẫn thế không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vô hồn xa xăm.

"Đồ độc ác, anh.....đồ độc ác.....anh không có trái tim.....đồ máu lạnh"

Y ngồi bệt xuống nền sàn, khóc lớn như một đứa trẻ, đứa trẻ bất hạnh này khi nào mới được hạnh phúc, mới có được một tình yêu trọn vẹn. Đến khi nào con người vô tâm kia mới hiểu được có một người sẵn sàng bỏ qua hết tất cả, một lòng hướng trái tim về hắn.

"Tôi đối với cậu, từ xưa đến nay vẫn chỉ là một kẻ máu lạnh ham muốn quyền lực địa vị, tôi hại người thân yêu nhất của cậu, lợi dụng cậu, hành hạ cậu...."

"............."

"Giờ đây, tôi....một kẻ trắng tay không cần cậu thương hại cứu sống, cậu lẽ ra nên bồi cho tôi thêm một nhát dao chứ không phải mang tôi vô viện cấp cứu."

Lời hắn nói ra, sao có thể "nhẹ nhàng" như thế, mạng người vô cùng đáng quý, y tình cảm lại vô cùng sâu đậm, tại sao hết lần này đến lần khác, hắn luôn nói ra những lời tổn thương y.

Đôi bàn tay gầy gò khẽ lau nước mắt, y không khóc nữa, đứng lên hướng Tử Phong, bàn tay bám
lấy cổ họng như muốn phần nào ghìm lại cơn đau rát, từ từ cất từng tiếng một.

"Mọi chuyện cũng qua rồi.....vẫn có thể..... làm lại từ đầu mà phải không? Đừng suy nghĩ gì hết.....anh phải mau khỏi bệnh...mình cùng nhau làm lại từ đầu. Anh không yêu em, không sao cả, chỉ cần.....chỉ cần cho em bên cạnh chăm sóc anh." Ngừng một chút y nói tiếp "Trong thời gian qua, em cũng kiếm được kha khá tiền, viện phí em sẽ lo, còn nhà....nhà Kỷ Ninh bán mất rồi, chúng ta sẽ đi thuê trọ."

"Cậu đi đi, tôi mệt." Hắn không để tai những gì y nói, hai mắt nhắm lại không buồn nhúc nhích cơ thể, không buồn quay qua xem y thế nào, cả căn phòng lại chìm trong ảm đạm.

Cứ thế, ngày qua ngày y chăm sóc hắn trong bệnh viện, hắn ăn rất ít, gần như muốn tuyệt thực, bác sĩ vô thăm bệnh hắn cũng không mở miệng nói một lời. Bác sĩ khuyên y nên đưa Tử Phong về nhà chăm sóc, ở bệnh viện cũng chỉ thêm tốn kém tiền bạc.

[Đam mỹ] Hối hận muộn màngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant