Chương 29: Muốn bảo vệ người nhưng lại là được bảo vệ

3.6K 136 9
                                    

"Lộp bộp....lộp bộp..." Bên ngoài khung kính cửa sổ, những hạt mưa lớn đập mạnh vào kính vang lên những âm thanh sống động trong không gian tĩnh lặng để đánh thức thân ảnh nào đấy đang bị trói ở cột nhà. Sau cơn mê man, Tử Phong dần dần tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói, thắt nút chết không thể thoát ra được. Hắn hừ lạnh một cái, đem mắt nhìn xung quanh chỗ này, đây hẳn là một cái nhà kho bị bỏ hoang, xung quanh đều là những thùng gỗ rỗng bám đầy bụi bặm, nền là nền đất, tường nhà ố vàng cũ kĩ, khung kính cửa sổ mờ đến nỗi không thể nhìn rõ quang cảnh bên ngoài. Ngoài hắn ra thì không có ai ở đây cả, không gian tịch mịch, cư nhiên bọn họ không sợ hắn chạy chốn, cột hắn chắc như vậy xem ra đã an tâm mà bỏ mặc hắn một mình.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, hắn nhớ lại mọi chuyện. Vốn Tử Phong hắn muốn đi đến chỗ hẹn một mình, tối trước ngày hẹn, hắn lén lấy một viên thuốc ngủ trong bọc thuốc của hắn, giã nát, hòa tan vào cốc nước cam đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Khải Thiên. Y không để ý đến hành động của hắn, vẫn miên man không biết nên làm cách nào lén Tử Phong trốn đi đến chỗ hẹn, y không muốn Tử Phong hắn gặp nguy hiểm, nếu họ chỉ cần gặp y, thì mỗi mình y tiếp nhận là được rồi, nếu liên lụy tới Tử Phong hắn, y dù có chết cũng không nhắm mắt được. Y cũng phân vân không biết có nên nói cho Hiểu Bằng anh hay không nhưng sau đó lại tự tát mình một cái, không được, vẫn là không nên nói, không thể kéo anh ấy vào chuyện này. Nhận lấy ly nước cam, y đối hắn cười tươi, nhìn nụ cười thuần khiết ấy, tim hắn lại thấy nhói, chỉ vì tên khốn nạn như hắn, hại một con người đơn thuần hiền lành như y chịu cực khổ, bị vũ nhục. Suốt những năm tháng lăn lộn bên ngoài, dù chịu bao nhiêu vất vả, đắng cay vẫn không hề hận hắn, vẫn một lòng yêu hắn, cứu hắn sống dậy, bảo vệ hắn. Đôi mắt ấy không biết đã đổ bao nhiêu lệ, thân xác ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, tâm hồn ấy đã chịu bao nhiêu đả kích cùng tổn thương, thế mà lúc nào nhìn hắn y vẫn luôn nở nụ cười, dịu dàng bao dung.

Uống xong ly nước cam, nhìn sắc mặt của hắn có chút trầm xuống, y hiểu hắn đang nghĩ những gì chắc chắn là lo lắng về ngày mai. "Tử Phong anh đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tới đó được chứ... ngày mai... ưm..." Chưa nói hết câu, y đã bất tỉnh nằm ra nền nhà, thấy vậy Tử Phong đi đến bên cạnh, cúi xuống bế y lên, đặt y vào nệm, ổn định cho y xong, hắn kéo tấm chăn đắp cho cả hai, hắn ôm y trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán y, mắt y, cái mũi cao, đôi má hồng hồng, rồi dừng lại trên môi, Tử Phong nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi anh đào ấy, đôi môi ấm áp mang tư vị ngọt ngào. Hắn cứ thế mà độc chiếm, triền miên, kết thúc bằng một cái cắn nhẹ ở môi dưới. Nhìn đôi môi của y có chút sưng đỏ, Tử Phong hắn mỉm cười thỏa mãn, gác cằm lên vai y ngủ thiếp đi cho tới sáng, hắn mới tỉnh giấc. Nghe tiếng thở khe khẽ của y ở bên tai, hắn an tâm rằng y vẫn còn ngủ. Dậy làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác, khoác chiếc áo khoác đen có mũ vào người, Tử Phong đến bên cạnh Khải Thiên y, lấy giấy bút viết vài lời.

"Khải Thiên, anh phải đi xem thử rốt cuộc kẻ đó có phải là Kỷ Ninh cô ta hay không hay lại là một người khác? Anh xin lỗi đã chuốc mê em, chuyện này quá nguy hiểm để hai chúng ta cùng đi đến, em phải được an toàn. Vũ Khải Thiên, tỉnh dậy không được đi đến chỗ đó, nếu đợi đến ngày mai, không thấy anh quay về, tuyệt đối cũng không được đi. Cùng Tô Hiểu Bằng đi đến một nơi khác, tránh xa chỗ này, cùng cậu ta chung sống thật hạnh phúc đến hết đời, nhớ chưa? Có một câu, anh đã rất lâu muốn nói cho em nghe, những từ này, anh cất rất lâu trong tim mình rồi: Anh yêu em. Vũ Khải Thiên, Hàn Tử Phong anh yêu em và còn nữa, cảm ơn em, cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh."

Viết xong, Tử Phong để tờ giấy bên cạnh gối của y, đem chăn đắp lại trên người y, không quên lưu luyến một nụ hôn rồi khẩn trương ly khai. Hắn ra ngoài bắt taxi đi đến chỗ hẹn, vì địa điểm ở vùng ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố, xe chạy rất lâu mới đến, địa điểm là một căn nhà trong hẻm cụt, taxi không thể nào vô hẻm được nên hắn đành đi bộ vào. Đường đi khúc khuỷu, vòng khoảng sáu khúc cua mới đến nơi.

"Ra đây đi" Tử Phong lạnh lùng nói.

"Người ta hẹn chính là thành nhóc kia." một người đàn ông trung niên bước ra khỏi cửa, theo sau là một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc có chút nổi loạn.

Tử Phong hừ lạnh nói "Ông là ai? Hẹn Khải Thiên tại nơi khỉ ho cò gáy này có mục đích gì?"

"Là ai không quan trọng, tên trai bao đó gây tội thì phải tự mình nhận phạt, ta chỉ muốn cho tên ấy một hình phạt thích đáng." Lão Lâm vẫn bộ dáng ung dung, đi đến trước mặt Tử Phong.

"Em ấy làm gì đắc tội ông?" Tử Phong khó chịu nói. "Tôi cho ông một lời cảnh cáo, nếu ông đụng đến em ấy, tôi sẽ giết ông." 

"Hắc...hắc... ta phải đụng đến tên nhóc đó thôi, cậu giết ta sao, vậy thì ta không thể thả cậu đi rồi." Nói xong, lão Lâm liếc nhìn cậu thanh niên đứng sau mình.

Cậu ta biết ý, chạy lên giơ quyền đánh Tử Phong. Hắn nhanh chóng né được một quyền của cậu, xoay người, từ phía sau cho cậu ta một chưởng vào gáy rồi chế trụ cậu. Lão Lâm thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt tối sầm, khẽ mắng một câu vô dụng, rồi ngoắt tay, một bóng đen từ đâu vụt đến đứng sau lưng hắn, một tay ghì chặt cổ Tử Phong hắn, một tay nhanh chóng lấy ra chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê bịt mũi hắn. Do tên đó quá nhanh, Tử Phong không kịp né tránh, bị dính thuốc mê, chỉ giãy giụa một chút rồi sau đó bất tỉnh.

Gần đến trưa, Khải Thiên y mới trở mình tỉnh dậy, y vệ sinh cá nhân xong xuôi nhưng đầu óc vẫn còn khá mơ màng. Y gõ gõ đầu mình vài cái mới nhớ ra hôm nay là ngày hẹn, y nhanh chóng thay quần áo, lúc thay đồ vô tình nhìn qua chỗ ngủ, bên cạnh gối có một tờ giấy, Khải Thiên nhanh chóng cầm tờ giấy lên đọc. Từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má, môi run run lập đi lập lại chữ "Đừng".

"Đã tự hứa lòng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến anh ấy, đã nói phải bảo vệ người ta, sao cuối cùng anh ấy vẫn là người bảo vệ mày. Vũ Khải Thiên, mày là một tên vô dụng, một tên vô dụng."

[Đam mỹ] Hối hận muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ