Chap 14

4.5K 305 26
                                    

Đây là truyện của Suu nghiêm cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Suu . Xin cản ơn ❤

------------------------------------------------------

Nghe xong câu nói của Chí Hoành Vương Nguyên ngước lên nhìn anh... đôi mắt ấy lạnh băng... tay cậu run hai bàn tay cứ vò lấy nhau

" Hai em không đi học sao còn ở đây hả ? " Tuấn Khải vẻ không vui hỏi với mục đích không phải vì quan tâm gì mà là đuổi khéo

" Ây da~ thầy thật vô tâm nha người ta bệnh mà còn ép đi học nữa chớ ~~ đã vậy vào thăm người ta có 1 lần à rồi mất tích luôn thầy nói xem mẹ người ta mà biết chắc sẽ buồn lắm ấy ... " Hoành nói xong quay sang nhìn Nguyên rồi lại nhìn anh bằng cặp mắt đắc ý xen lẫn căm phẫn

" Nếu đã vậy thì về nhà mà nghỉ ngơi đi " lần này tới lượt Nhật Tuệ lên tiếng

" A~ cái chị xinh đẹp này nóng giận thật giảm sút nhan sắc ta... cơ mà phấn trên mặt chị dày như vậy nhìn vào thật vẫn xinh đẹp mà phải không ? " Hoành nháy mắt nhìn ả

Nhật Tuệ tức xanh mặt quay sang nũng nịu ôm lấy anh

" Khải à học trò của anh thật lễ với em mà "

Không để Tuấn Khải nói gì Hoành đã chen vô

" Cơ mà giờ thầy không đi dạy lại ở đây hẹn hò thế này nếu để bọn học sinh trong lớp biết được chắc sẽ có nhiều cái hay để xem rồi "

" Tôi không có tiết ! " anh tức giận nhìn Hoành

" Vậy sao ? Ồ nếu để ai chụp được cảnh tình tứ khi nãy của hai người thì... ôi em không dám nghĩ tới luôn ấy chứ... xem nào anh nói xem Vương Nguyên " lấy tay khều cậu

" Ưm.. sẽ.. rất hot " nãy giờ im lặng thấy vậy Nguyên e dè trả lời

" Đúng ha... ! "

" Hai đứa bây đủ chưa vậy ? " ả thấy anh nãy giờ im lặng nên lên tiếng

" Tất nhiên là chưa rồi ! " Hoành cười khinh nhìn ả

" Mày nghĩ mày là ai mà dám hỗn láo như vậy ? " ả tức giận không giữ hình tượng nữa đứng lên hung hăng nắm cổ áo Hoành

" Buông ra ! Bẩn ! " Hoành phủi phủi

" Mày ... ! " ả dơ tay ra tính tán Hoành thì cậu đã nắm lấy và giật ngược lại đẩy ả ngã xuống đất không quên hăm dọa

" Nãy giờ tôi im lặng đủ rồi đấy ! Chị lấy tư cách gì mà đụng vào áo cậu ấy ? Chị nói chúng tôi không có tư cách sao ? Chị sai lầm rồi đấy có tin vào hôm nay là ngày cuối cùng chị tồn tại trên thế giới này không?" Vương Nguyên lấy lại vẻ băng lãnh hằng ngày nói với ả

" Mày dám hù tao ? " ả tính xông lên thì bị Tuấn Khải kéo lại

" Em thôi đi ! " anh nói

" Chúng... chúng ăn hiếp em " ả vờ yếu đuối dựa vào ngực anh khóc

" Diễn kịch giỏi ấy... mà coi chừng nước mắt làm trôi phấn bây giờ " Vương Nguyên nhếch mép cười nói

" Đúng ha anh... nếu vậy thì hơi phí phạm rồi " Chí Hoành cũng hùa theo

" Cút ! " anh héc lớn

" Hử ? Tôi vào đây uống anh cấm sao ? " Cậu không kiêng nể mà nói

Anh đứng lên bước đến gần cậu

" Tôi nghĩ em ngoan hiền thật không ngờ tôi sai lầm rồi "

" Vậy tôi sẽ khiến anh thấy điều anh nghĩ là đúng, anh cứ chờ đi ! Kêu cô ta giữ mồm... tôi không biết sẽ làm gì với cô ta đâu " cười khinh với anh một cái bước về trước khi đi còn không quên nói với Nhật Tuệ

" Chị cẩn thận đấy ! Đừng cho tôi gặp lại chị ! "

" Mày... " ả định nói gì nhưng nhìn cậu như vậy có hơi sợ nên thôi

Cậu cùng Chí Hoành ra xe về nhà

Cậu đã nhanh chóng lau đi giọt nước mắt mà bất cứ ai cũng không thấy !

~END~

Tặng các bạn nhaa camon vì đã luôn ủng hộ Suu ❤

Chap hơi ngắn thứ lỗi cơ mà ta thích Hoành ghê cơ

Ai muốn Suu tặng chap sau thì cmt nhaa..
Cmt và Vote cho tui có động lực nà
Tuần sau kt rồi sợ sẽ ra trễ mn bỏ qua nhaa

[Longfic][KaiYuan] Vợ ! Thầy yêu emWhere stories live. Discover now