Chap 24

5.5K 295 49
                                    

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu . Xin cảm ơn ❤

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau trong căn phòng có 2 thân thể đang quấn lấy nhau ngủ ngon lành dường như đêm qua họ đã mệt mỏi làm việc như nào !

* Reng Reng * chuông điện thoại rung

Rung một hồi không có động tĩnh bắt máy nó lại im rồi lại rung đến tận 3 lần mới nghe giọng trả lời

" Alo " Vương Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở quơ đại cái điện thoại mà trả lời

" Tổng Giám Đốc, hôm nay tôi muốn nhắc là có cuộc hợp quan trọng từ phía mấy cổ đông ạ "

" À... ừ biết rồi " rồi cúp máy gục đầu nằm tiếp lên ngực cậu

Thấy có vật nặng như lần trước đè lên người mình như lần trước khiến Vương Nguyên thức giấc

Mở mắt ra lại thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải cậu cũng theo thói quen mà héc lên

" AAAA ! "

Bị tiếng héc gần lỗ tai làm cho đinh tai nhức óc Vương Tuấn Khải bất lực ngước mặt lên nhìn cậu

" Em... im ngay ! "

" ... " câm nín

" Sao lần nào em cũng héc thế ? Đâu phải lần đầu ! Lần này là tôi và em cùng tỉnh nha nên không thể đỗ tội cho tôi được "

'' Cái tên khốn kiếp này ! Chẳng phải anh hành hạ tôi sao? "

" Chẳng phải em cũng tình nguyện mà rên rỉ dưới thân tôi? "

" ... " câm nín

Trời ạ ! Tức chết là ai là ai hành hạ bạo hành với cậu ! Còn dùng cả roi !

" ... Vương Tuấn Khải rút ra "

"... " im lặng

" Này... tôi nói anh không nghe sao ? Anh có vẻ không có thói quen rút cái thứ ấy ra khi hành sự xong nhỉ? " Vương Nguyên nhướng đầu dậy khinh thường nhìn anh

Lúc này Tuấn Khải mới ngẩng đầu nhìn cậu

" Trong này ấm ! " -_-

" Biến thái vừa thôi ! Đi mà sưởi ấm với mấy đứa con gái khác "

" Từ ngày tôi yêu em tôi trở thành gay rồi ! Không có hứng với gái "

" Hả? Anh yêu tôi khi nào? "

" Hôm bữa " (@@) Tuấn Khải thấy cậu khó chịu nên dùng tay rút phần thân đã mềm nhũn của mình ra khỏi cậu

" Ra thế " nói rồi cậu toan đứng dậy mà vào wc

Nhưng bị cánh tay rắn chắc của ai kéo lại ôm vào lòng

" Tôi xin lỗi ! Xin lỗi vì đã làm em buồn xin lỗi vì tất cả " anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu

" Xin lỗi... xin lỗi là xong hay sao là giải quyết được tất cả sao... " lúc này không biết vì lý do gì Vương Nguyên bỗng òa khóc đánh mấy cái vào ngực anh

" Tôi thực sự không biết đã yêu em từ khi nào... nếu nhận ra sớm hơn tôi đã không hành xử như thế với em "

" Vậy đêm qua là sao? Ai đối xử tệ bạc với tôi? " cậu không nín chỉ khóc lớn hơn

" Do tôi ghen khi thấy em bên người khác... tôi chỉ muốn một mình tôi được chạm vào em " anh vuốt nhẹ tấm lưng trần của cậu

" Anh có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Bao nhiêu giọt nước mắt tôi rơi vì anh rồi? Anh có rõ hay không? Hay là chỉ biết đem tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh hạnh phúc cùng cô gái ấy ! " cậu nín khóc đưa tay lên lau nước mắt... đã tự nhủ sẽ không để anh thấy cậu yếu đuối

" Tôi biết... xin lỗi em ! Tôi cũng chẳng vui sướng gì cả... khi bên cô ấy trong tâm tôi lại nghĩ về em "

" Nghĩ về tôi? Anh thật quá đáng thật ích kỉ ! " cậu vùng dậy khỏi cái ôm của anh

" Phải là tôi sai là tôi làm em không vui làm em phải chịu nhiều uất ức " Tuấn Khải lại kéo cậu vào lòng ôm chặt

"... " im lặng

" Em cho tôi một cơ hội... được không? "

~ END~

Chap đủ dài rồi nà hihi ❤ các bạn kì trước không được tặng chap H á thì Suu sẽ bù vào những chap sau này nha 💋

Thật xin lỗi vì đăng hơi trễ tối qua giữa đêm phiaa ta đã mò dậy viết tính upate luôn mà ngủ quên tới giờ😂

Cmt và vote cho Suu vui đi
Là ngược hay hường ở chap sau đây? ♡

[Longfic][KaiYuan] Vợ ! Thầy yêu emWhere stories live. Discover now