Chap 18

5.3K 342 33
                                    

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu . Xin cảm ơn ❤

------------------------------------------------------

" Vương Nguyên ! Em đang làm cái quái gì ở đây vậy ? " Tuấn Khải đến bên chỗ của cậu và Phong hơi mất kiên nhẫn nói

Nghe thấy giọng quen que trong men say Vương Nguyên quay lên nhìn thì nhận thức được là Vương Tuấn Khải nên cũng không nể mà cười khinh nhìn anh

" Ái chà... hình như là Tuấn Khải... haha đúng là anh rồi... nhở ~ đến đây làm gì tìm tôi mua vui đáp ứng nhu cầu... hức sinh lý à... đi kiếm bồ anh đi ~ông đây không hức.. hứng thú với loại như anh " Vương Nguyên dựa cả vào ngực Vương Phong nghịch nghịch tay mà nói

Anh mặc kệ những lời châm chọc từ cậu vẫn giữ nguyên ý định muốn đưa cậu đi nhưng thấy hành động thân mật này của cậu và anh ta thì đã dẹp bỏ vẻ ngoài tri thức bỏ đi tính sĩ diện của một giảng viên của một tổng giám đốc mà trực tiếp xông đến đấm vào mặt Vương Phong khiến anh ta hơi choáng và cả Vương Nguyên cũng ngã xuống theo vì bị bất chợt không phòng ngừa trước

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành và bọn đàn em hơi bất ngờ có ít đàn em định xông vào nhưng bị Chí Hoành cản lại

" Phong... anh bị .. sao ? " Vương Nguyên say nhưng vẫn nhận ra được chuyện gì đang xảy ra

" Mẹ kiếp ! Mày gan ! " Vương Phong đỡ Vương Nguyên dậy trừng mắt nhìn Tuấn Khải với hành động ngu xuản vừa rồi

" Vương Tuấn Khải ! Anh bị khùng à... mẹ nó... ông đây không nể nữa " Nguyên Nguyên loạng choạng đứng dậy vừa đi vừa chỉ vào mặt anh .

" Em sẽ làm gì tôi ? "

Vừa lúc này quản lý gõ cửa đi vào vẻ sợ sệt nhìn Vương Phong

" Phong Đại Ca ... chúng tôi thành thật xin lỗi... vì không ngăn được người đàn ông này... anh ta một mực xông vào... "

Vương Phong ra lệnh cho quản lý đừng nói nữa

" Xin lỗi vì đến muộn vì tôi phải sắp xếp mọi chuyện ở bên ngoài... " Quản lý nói thêm

" Ra ngoài ! "

Lúc này đây quản lý mới thở phào ra hơi nhanh chóng đi ra ngoài không dám ở lại một giây phút nào nữa .

" Annh.. thấy rồi chứ " Vương Nguyên chỉ Vương Phong đang ngồi trên sofa hỏi

Vương Tuấn Khải cảm thấy người đàn ông kia không đơn giản chút nào !

" Thì sao.. ? "

" Anh muốn sao thì nói lẹ một tiếng... rồi cút đi... ! "

" Em.. đi về cùng tôi "

" Về ? Về đâu? Tôi không về cái căn nhà à không cái... nơi mà chứa đàn bà của anh đâu... tỡm lắm ! "

" Em... !!! "

Lưu Chí Hoành thấy Vương Phong im lặng nãy giờ hiểu ý bèn chen vô

" Thầy ~ chị ấy đâu rồi " Hoành vờ ngó ngó kím xem

" ... " im lặng (@@)

" Sao vậy cà... im vậy .. nói quá trúng à ?"

" Đi về đi ... tôi... tôi xin lỗi em thay mặt cả cô ấy "

" Haha... cô ấy sao... haha cái tôi muốn không phải nghe mấy người nói xin lỗi mà muốn... hức cả hai phải trả giá ! Okay.. hiểu chứ ? "

"..."

" Thầy... à hiểu chưa á? Dân kiến thức mà không hiểu lời này... chắc sai quá... cả con chó nó còn hiểu người muốn gì mà... thầy mà không hiểu không lẽ không bằng nó ? Chí Hoành châm chọc

" Em là hôn phu của tôi... mà lại cặp kè với người đàn ông khác mẹ tôi thật nhìn sai em " Tuấn Khải nắm chặt tay thành đấm

" Hôn phu... ? Anh còn xem tôi hôn phu à... ? Thế... anh nghĩ xem nếu mẹ tôi và mẹ anh đều biết vị hôn phu tương lai của tôi lại có bạn gái rồi còn dẫn cả về nhà nữa... thì sao nhỉ? Thú vị à nha "

~END~

Chap này mất hình tượng Tuấn Khải rồi a~😂 có má nào sót con kh ? Hay muốn tuii hành hơn nữa ta?

Ta thi hơi sớm kh upate kịp xloi tất cả mọi người ❤

Cmt và Vote cho tuôi động lực 💟

[Longfic][KaiYuan] Vợ ! Thầy yêu emOnde histórias criam vida. Descubra agora