Chap 45

2.8K 143 47
                                    

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn

------------------------------------------------------

Về tới nhà cả 2 cùng vào nhà thấy 2 mẹ con đang ngồi ở phòng khách chờ, Tuấn Khải đi ngang không liếc lấy họ một cái mà trực tiếp kéo Vương Nguyên lên lầu

Cậu hơi ái ngại gật đầu một cái với dì Hạ rồi cũng không nói gì nữa

Ân Ân thấy thế vội vàng đứng lên tiếng khẽ

"Thiếu Gia..."

Anh thì không quan tâm lắm nhưng con mèo nhỏ đứng cạnh anh bỗng nhiên dừng bước quay lại nhìn ả làm anh cũng không đi tiếp được nữa

Thấy anh nhìn xuống ả bày ra khuôn mặt vô tội lí nhí đáp

"Em xin lỗi anh"

Vương Nguyên khẽ nhíu mắt nhìn xuống ả

Cái gì Thiếu Gia? Cái gì anh?

"Cô xưng hô kiểu gì vậy?" cậu nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc gì của anh rồi quay xuống hỏi

Lúc này ả mới để ý tới lời lẽ của mình cũng nhận ra sự khó chịu của Vương Nguyên

"Em... em"

"Chưa ai dạy cô cách xưng hô với chủ mình à?" Vương Nguyên lại cáu

"Nhưng cậu không phải chủ tôi" ả bắt đầu cãi lại

"Vậy ai là chủ cô?" cậu trước giờ chưa phục trước ai

"..." ả không có can đảm nói ra tên anh

Vương Nguyên cảm thấy rất buồn cười cậu dư sức hiểu lời lẽ cũng như cách nghĩ của ả, thầm hỏi ả có bị ngốc không khi chọc giận tới cậu vậy. Là ả đụng tới cậu trước mà lại đi xin lỗi Vương Tuấn Khải? Có gì sai ở đây nhỉ?

Dì Hạ nãy giờ đứng kế bên con gái bây giờ mới lên tiếng mắc nhiếc

"Con ăn nói kiểu gì với chủ của mình vậy? Ai cho phép con hỗn láo như vậy?"

Xong dì Hạngước lên cuối đầu xin lỗi cậu

"Cậu Nguyên là tôi không tốt là tôi không dạy dỗ tốt con mình thật xin lỗi cậu. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong cậu rộng lượng đừng trách nó."

Vương Nguyên tự dưng yếu lòng vì cậu trước giờ chưa làm người xấu trước mặt người lớn nên không nói gì nữa

Im lặng nãy giờ Vương Tuấn Khải mới lười biếng lên tiếng

"Thật phiền phức!Tốt nhất đừng làm trò trước mặt tôi nữa và quan trọng đừng đụng tới "Chủ".

Ả nghe xong cũng lặng thin hiểu cái từ "chủ" trong câu nói của Tuấn Khải là chỉ ai rồi...

Cũng không liếc mắt một cái cả 2 cùng đi lên phòng

"Thật là bực chết mất..." vừa vào phòng Vương Nguyên đã nằm dài lên giường bắt đầu cáu gắt

"Em bực làm gì? Không đáng" anh lại gần ngồi trên đầu giường vuốt vuốt tóc cậu

"Anh không thấy ý tứ của Ân Ân sao? Em thừa hiểu là đang "gạ" anh"

[Longfic][KaiYuan] Vợ ! Thầy yêu emWhere stories live. Discover now