Chap 23

5.8K 303 33
                                    

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu . Xin cảm ơn❤

------------------------------------------------------

" Chậm a~~ " cậu rên nhẹ

Tuấn Khải giảm tốc độ lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu hôn lấy

" Nhanhh tí ~ "

" Cuối cùng là nhanh hay chậm, cho em quyết định ! "

" Ưm~~ nhanh... nhanh ưm... " cậu vắt chân ngang hông của anh

Hành động này như tiếp sức cho Vương Tuấn Khải hắn không nhẹ nhàng như trước chỉ điên cuồng mà đâm vào huyệt nhỏ

" A...um "

Hai tay ôm chặt tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của hắn

" Thoải mái không ? Bảo Bối "

Nhìn cậu đặt dưới thân mình khuôn mặt ướt đẫm không ngừng rên rỉ hắn đưa tay vuốt mấy cọng tóc trên trán cậu

" Có ~ thoải mái ưm... "

" Nói ! Hãy thao chết em !.. tôi sẽ làm em thoải mái "

" ưm.. anh thao.. ưm chết em... ông xã "

Hắn dùng tí sức ôm chặt cậu cho côn thịt của mình đẩy sâu trong động cậu. Hắn đã nguôi giận nên động tác ôn nhu với cậu hơn... khi nãy là do cậu không nghe lời cậu ngang bướng nên hắn phải mạnh tay thôi ~ chứ sót lắm !

" Của em thật ấm Bảo Bối ! "

" Sâu a~ "

Vương Nguyên ưỡn người để côn thịt của hắn vào sâu thêm đến điểm G kích thích của cậu.

Sau vài cú nhấp liên tục hắn đã bắn đầy tinh dịch vào huyệt cậu có chút ít tràn cả ra ngoài.

Cậu buông lỏng cả cơ thể ra sức nuốt lấy oxi mà thở. Chỉ lát sau Vương Tuấn Khải lấy tay vắt hai chân cậu ra dùng ngón tay lướt nhẹ xuống trước động. Dâm thủy chảy ra ướt hết một mảng hắn cứ thế mà nhìn lấy ( @@)

Vương Nguyên xấu hổ che lại nhưng tay đã bị hắn bắt lấy, cuối đầu xuống giữa hai chân cậu mà mút hết dâm thủy trên ấy . (Mô phật )

Cái lưỡi ướt át của hắn khuấy đảo sâu vào động cậu liếm tất cả những gì còn sót lại trên ấy.

" ưm...~ bẩn... đừng... dừng a~ " nói là thế nhưng cậu lại nâng mông hơi cao lên để lưỡi của anh vào sâu bên trong

Dường như hắn yêu thích cái động nhỏ này của cậu cứ ngắm rồi lại chọc vào lâu lâu lại dùng răng và lưỡi làm cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể

" A... ư... " cậu bất ngờ hơi héc lên khi thấy phân thân của hắn một lần nữa đâm vào cậu mà không hề báo trước

" Tinh trùng thượng não.... nhà anh làm tôi đau chết rồi ! " Vương Nguyên đánh vào ngực hắn

Nhưng hắn nào nghe chỉ trong thời gian ngắn đã phục hồi rồi ! ( -_- )

Cả hai lại triền miên ân ái khắp căn phòng tràn ngập tiếng rên rĩ

Thật lâu thật lâu sau đó...

Sau một hồi hoan ái kết thúc hắn nằm ngủ luôn trên ngực Vương Nguyên. Người cậu cũng mềm nhũn ra cũng không còn hơi sức mà đẩy hắn ra hay kêu ca gì nữa.

Và...

Hắn vẫn chưa rút ra !

Dường như Vương Tuấn Khải không có thói quen rút ra sau những lần ân ái !

Khẽ thở dài mệt mỏi cậu thiếp đi.

~ END ~

H nhẹ nhàng nà
Ahihi cmt và vote cho Suu a~
Ai được ta tặng chap thì cmt ta biết với ❤

[Longfic][KaiYuan] Vợ ! Thầy yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ