Chương 10: Phép thử

1.8K 131 12
                                    

Đêm nay, Đại Vũ cũng khó ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Vương Thanh lúc bỏng vẫn cười nhìn cậu lại tái hiện. "Cũng may là tôi bỏng chứ không phải cậu", câu nói ấy vẫn lập đi lập lại bên tai. Phùng Kiến Vũ cứ trằn trọc, "mình đã làm gì cho Vương Thanh, chỉ tập cho hắn vài động tác, lau cho hắn ít mồ hôi, tại sao hắn lại vì mình mà tiêu tiền mua đồ ăn, chiều theo ý mình, lại còn chịu phiền phức đi xa để dẫn mình đến quán ngon, vì mình mà chịu làm thân thể tổn thương, dù việc đó ngoài ý muốn nhưng hắn cũng lại lường trước...Không lẽ trong lòng hắn mỗi khi mang ơn là phải trả sòng phẳng lại sao? Giờ có muốn trả thì cũng trả lại hết rồi... Vậy ngaỳ mai, hắn sẽ không quan tâm mình quá như vậy nữa chứ...hay đơn giản tính cách hắn là vậy, thích tỏ ra hiệp nghĩa." Nghĩ đến việc hắn sẽ không trả ơn cậu nữa, Đại Vũ thấy 1 phần nhẹ nhàng, vì cậu không thích giữa bạn bè mà có chuyện ơn nghĩa, nhưng nghĩ đến chuyện hắn không quan tâm đến cậu như hôm nay nữa thì có chút không vui. Vì được người ta quan tâm, cái loại cảm giác này không tệ tí nào. Nhưng là nam nhân lại thích được nam nhân khác quan tâm, ây da. Càng nghĩ lại càng đi xa, càng nghĩ càng không ra được câu trả lời. Quá canh 2, Phùng Kiến Vũ mới mệt mỏi mà thiếp đi... (Vũ Meo thích được yêu chiều)

Do không thể ngủ, nên khi ánh mặt trời vừa chiếu qua màn cửa, Vương Thanh đã ngồi dậy, xếp chăn mền, làm vệ sinh, lựa một bộ đồ thoải mái nhất ra mặc, đi đôi giày êm ái nhất để...chạy bộ. Trước khi ra khỏi phòng, hắn cũng không quên chỉnh điện thoại ở chế độ vừa rung, vừa có tiếng reo lớn nhất rồi bỏ vào túi. Hắn sợ sẽ không nghe thấy tiếng điện thoại khi Phùng Kiến Vũ gọi đến.

Sân ký túc xá không rộng lắm, nhưng cũng đủ làm Vương Thanh mới chạy 2 vòng là mệt muốn chết. Đúng là cơ thể không vận động thì không có chút sức nào. Cứ vậy, chạy 2 vòng, nghỉ 1 chút, xem điện thoại rồi chạy tiếp. Cuối cùng, Vương Thanh như bị vắt kiệt sức ở vòng thứ 10. Thở hồng hộc, ngồi xuống băng ghế đá, hắn lại moi điện thoại ra, 7h rưỡi, "còn sớm, chắc Đại Vũ vẫn ngủ." Lại lê cái thân rã rời lên phòng, tắm rửa 1 chút, thay bộ đồ mới, chải lại mái tóc, Vương Thanh lại nhìn điện thoại, 8h, vẫn chưa gọi. Hắn leo lên giường, kiếm 1 cuốn truyện đọc, cứ đọc 2 trang, lại ngó điện thoại, thêm 3 trang lại cầm điện thoại lên xăm soi. 9h, mọi người trong phòng cũng lần lượt dậy hết rồi, nhưng điện thoại vẫn chưa reo.

Thu Thực nhìn Vương Thanh cũng cảm thấy khó hiểu, "Hôm nay anh dậy sớm thế, bình thường chủ nhật anh ngủ đến trưa."

"Tôi phải vào trường xem kết quả thi hôm qua."

"Vậy sao anh còn chưa đi?"

"Chưa đến lúc."

"Muốn em cùng đi không?"

"Không."

"Vậy anh có muốn đi ăn sáng với em không?"

"Không muốn."

"Vậy em đi trước."

"Uh"

Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không? [Thanh Vũ] [QingYu] [FanFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ