Chương 30: Chủ quyền

2K 132 33
                                    

Nhà ba mẹ Đại Vũ cũng tương đối rộng rãi, so với nhà Vương Thanh thì không bằng, nhưng cũng thuộc dạng trung lưu cơ bản. Nhà có 2 tầng lầu, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng ăn nhỏ và 4 phòng ngủ. Một phòng của trưởng bối, một phòng của Đại Vũ, một phòng cho khách và dành ra một phòng làm việc. Nói bình thường nhà này chỉ có hai vợ chồng già ở thì cũng rõ to. Phòng ngủ của ba mẹ Phùng ở lầu dưới, các phòng còn lại đều ở trên tầng. Phòng của cậu, còn có một phòng tắm nhỏ ngay sát bên, có cửa thông với 2 phòng nên càng tiện lợi.Tóm lại, theo cách nhìn nhận của Vương Thanh, thì dù hắn có làm gì trong phòng của Đại Vũ cũng sẽ không phiền đến ai.

(ý đồ đen tối là đây, mới vào nhà người ta mà qua sát kỹ chừng đó. Papa, ông không làm trộm hay điệp viên đúng là lãng phí).

Không khác gì khi ở ký túc xá, phòng Đại Vũ rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhìn vào có thể cho rằng của nữ nhân. Chẳng bù cho cái ổ của hắn, mặc dù có người làm dọn dẹp, nhưng khi hắn ở nhà là đâu lại vào đấy.

Phùng Kiến Vũ để giỏ vào một góc, đợi Vương Thanh vào trong rồi đóng cửa lại. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"Nói, thật sự lý do anh tới đây là gì?"

"Anh nói rồi, là anh nhớ em."

Thật ra không nói cậu cũng biết. Điều mang hắn đi hơn 120 km ngay trong đêm để tới đây còn không phải là do thùng dấm to trong lòng hắn sao. Nhưng cậu vẫn muốn cạy miệng cho hắn nói.

"Anh đang lừa ai chứ, còn không phải do chuyện lúc chiều."

"Chuyện lúc chiều, là chuyện gì nhỉ? Anh quên rồi."

"Đừng có mà giả ngây."

"Anh rất chân thật..."

"Thật cái mốc xì."

Cái bản mặt giả điên của hắn làm Đại Vũ không chịu được. Vương Thanh lại cứ dửng dưng, cởi bỏ áo khoác, tự nhiên như nhà mình mà ngồi xuống giường. Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh,

"Nào, Đại Vũ, đến đây ngồi rồi nói chuyện tiếp."

"Đây là nhà tôi, phòng tôi, không cần anh mời." Cậu vẫn nghiêm nghị đứng đó nhìn hắn.

Vương Thanh bĩu môi,

"Em đứng sẽ mỏi chân."

"Cám ơn, tui không mỏi."

"Nhưng cổ anh mỏi, khi cứ phải ngước đầu nhìn em thế này."

"Vậy thường ngày tôi đều phải ngước nhìn anh thì sao?"

Hắn cười lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Chuyện đó, anh không quản được." (Ý soi chiều cao đấy)

Đại Vũ lại lườm hắn, dỗi quay mặt đi. Vương Thanh thấy cậu không để ý, liền đứng dậy, ôm lưng, kéo cậu ngồi xuống đùi hắn.

"Không ngồi trên giường, thì ngồi ở đây."

Đại Vũ bị ăn đậu hũ bất ngờ, phản ứng không kịp, đơ ra vài giây. Xong, nhanh chóng nhảy xuống giường, rồi đánh cho hắn 1 cái.

Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không? [Thanh Vũ] [QingYu] [FanFic]Where stories live. Discover now