Chương 37: Lam Vũ

1.9K 149 46
                                    

Sinh viên năm ba đặc biệt bận rộn a, vừa phải học cho đủ số môn yêu cầu, vừa phải cố gắng kéo lại điểm số để năm tư có thể làm khóa luận tốt nghiệp, lại vừa phải kiếm nơi thực tập hay công ty đầu quân. Còn năm tư họ chỉ phải đầu tư hết thời gian vào việc học thi, tập kịch hay làm phim tốt nghiệp. Nên có thể nói sinh viên năm ba là khổ nhất.

Phùng Kiến Vũ vốn là sinh viên giỏi, lại còn chăm nên số lớp cậu phải lấy thêm cũng không nhiều lắm. Nhưng hoạt động ở các câu lạc bộ cũng ngốn không ít thời gian của cậu. Ngược lại, Vương Thanh, do năm nhất lười biếng, lại còn thích trốn học, cộng thêm việc chuyển chuyên ngành nên giờ hắn phải bận tối mắt tối mũi. Dù vậy, đối với hắn việc học chỉ xếp thứ hai, "cua trai" mới chiếm vị trí thứ nhất. Ngày nào, hắn cũng trích ra hết lượng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để đi ăn uống hay làm việc gì đó cùng cậu ấy. Đại Vũ mà muốn đi đâu, dù đang phải học bài hắn cũng bỏ hết để đi cùng. Tỷ như ngày chủ nhật vừa rồi, chỉ vì có mỗi một sợ dây cáp, Vương Thanh đã phải tháp tùng Phùng Kiến Vũ đi lòng vòng hết hai cửa hàng. Mà 2 chỗ cũng đâu có gần nhau cho cam. Chẳng là, cậu ấy không muốn mua hớ, phải đi kiểm tra hết giá cả rồi mới lựa chỗ rẻ nhất mà mua. Đối với đại thiếu gia như Vương Thanh thì việc đó chẳng khác nào cực hình. Nhưng ý Vũ là ý trời, hắn dù không muốn cũng phải theo.

"Đại Vũ à, rốt cuộc em có mua hay là không?"

"Phải mua chứ, nhưng chỗ này lại mắc hơn chỗ đầu tiên đến 10 tệ."

"Chỉ có 10 tệ thôi mà. Cứ mua đại đi."

"Bộ 10 tệ không phải là tiền sao?"

"Hay là vầy, anh giúp em coi giá trên taobao, rồi đặt luôn trên đó, được ko?"

"Không, mua đồ online trong tin tưởng được chất lượng. Mình đi thêm 1 chỗ nữa, rồi sẽ quyết định, được chứ?"

"Đại Vũ, anh mệt..."

"Mệt thì về đi, tôi đi một mình cũng được."

"... Haizz, đi thêm 1 chỗ nữa vậy."

Thật là nhọ cho Vương Thanh, cửa hàng thứ ba vẫn có giá mắc hơn chỗ đầu tiên, nên tất nhiên là Đại Vũ vẫn không chịu mua rồi.

"Thiên a, cửa hàng thứ ba rồi đó ca." Do mệt quá, hắn lỡ buộc miệng gọi cậu một tiếng "anh". (哥 ge)

"Ẩy, hôm nay mặt trời chắc mọc hướng Tây, gọi "ca" cơ đấy." Đại Vũ mặt hớn hở.

"Buộc miệng thôi."

"Còn biết tôi lớn hơn anh là tốt. Vũ ca, hôm nay vui vẻ, không bắt anh đi nữa. Chúng ta đi ăn thôi."

"Thiên a... Nếu biết trước 1 chữ ca mà em được em tha cho, anh đã gọi sớm hơn một chút."

"Haha... sau này nhớ gọi nhiều một chút."

"Còn lâu."

Lại nói về số phận của tên bóng đèn-Lạc Tử. Vương Thanh dễ gì tha cho cậu ta. Vì tên phá hoại đó, không chỉ hôm đó, hắn không được đụng đến Đại Vũ, mà cả tuần sau đó dù chỉ là một cái ôm cũng không thể. Những chiêu lần trước đã xài giờ đều được xài lại, lại còn thêm vài đòn cao cấp hơn, như cho dấm vào nước, hay cho thuốc sổ vào đồ ăn. Không có tan chứng nên Lạc Tử không thể nhờ Đại Vũ đòi lại công bằng dùm, mà cho dù có đi chăng nữa, cậu cũng không thể làm gì hắn. Cậu biết thân biết phận mình lắm, David vừa về là lập tức dọn đồ đi. Nhưng trước khi rời khỏi ký túc, Lạc Tử cũng kịp có một cuộc nói chuyện ngắn với Đại Vũ.

Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không? [Thanh Vũ] [QingYu] [FanFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ