Chương 33: Mã Phong

1.6K 131 29
                                    

"Thanh ca, dậy đi."

"Anh muốn ngủ thêm một chút."

"Bây giờ có dậy ngay không?" Phùng Kiến Vũ lấy tay vả vào mặt Vương Thanh mấy cái.

Hắn bắt lấy tay cậu, gắng mở đôi mắt lười nhác, lồm cồm ngồi dậy.

"Dậy, dậy, anh dậy rồi... em không cần phải dùng tới bạo lực."

"Nếu ah chịu nghe lời, thì đôi đâu cần dùng tay."

"Mai mốt đừng dùng tay, dùng môi em là anh sẽ dậy ngay lập tức." Vương Thanh giở giọng ong bướm.

"Đồ lưu manh. Mau đi chuẩn bị. Định tiếp tục ngồi ở đó đến bao giờ."

"Chuẩn bị? Đi đâu?"

"Đi chơi."

Mùng sáu Tết, công nhân viên chức và học sinh vẫn còn được nghỉ. Nhưng các trung tâm mua sắm, khu vui chơi, cửa hàng ăn uống ở Bắc Kinh, đa số đều đã mở cửa. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng nhau bắt xe bus ra trung tâm Tam Hoàng ăn sáng, rồi dạo lại dạo phố mua sắm. Nói là đi mua sắm, chi bằng nói là đi ngắm đồ thì hơn. Đi cả một buổi, Vương Thanh còn có trong tay vài giỏ đồ, còn Đại Vũ lại về tay không. Khi thích một món gì, cậu đều ngắm nghía rất kỹ, rồi suy đi tính lại nhiều lần, cuối cùng thấy không cần thiết lại bỏ xuống. Trái ngược với Đại Vũ, Vương Thanh chỉ cần thấy thích cái gì là chộp lấy mua ngay, đến giá cả cũng không màng tới. Trong lúc cậu không để ý, hắn còn kêu người gói luôn mấy món đồ mà hắn thấy Phùng Kiến Vũ mân mê.

"Đại Vũ, chính em kêu anh đi với em, mà sao đến một thứ em cũng không mua vậy?"

"Đi ngắm thôi cũng là đi chơi vậy."

"Thiên à, định nghĩa đi chơi của em cũng chán quá rồi đấy."

"Chán thì về đi, không cần đi với tôi."

"Anh vẫn là thích đi với em. Nhưng anh có chỗ vui hơn, muốn đi không?"

"Đi đâu?"

"Đi theo anh...."

Ôi mẹ ơi, trò vui mà hắn nói là đi chơi với mấy con ngựa... Từ nhỏ đến lớn, số lần thấy ngựa của Phùng Kiến Vũ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chứ nói chi đến chuyện chải lông, cho ăn hay cưỡi chúng. Vốn là một người ưa sạch sẽ, Đại Vũ bị mùi của mấy cái chuồng ngựa làm cho xém ngất.

"Anh định kêu tôi làm gì với nó?"

Đại Vũ vừa nói, vừa chỉ con ngựa có màu nâu sô cô la mà Vương Thanh đang vuốt ve.

"Làm quen đi, nó tên là Mã Phong. Nó là bạn của anh được gần bốn năm rồi."

"Tại sao lại là Mã Phong?"

"Vì nó chạy nhanh như gió a..."

"Ờ."

"Làm gì đứng xa vậy, lại gần đây. Nó không có cắn đâu mà sợ."

"Tôi không phải sợ nó cắn, mà hôi không chịu được."

Vương Thanh khịt khịt mũi. Đúng là Mã Phong hơi có mùi thật nhưng cũng đâu đến nỗi nào.

"Vậy đi, chúng ta tắm cho nó trước."

"Đừng có mà giỡn." Đại Vũ trừng mắt nhìn hắn.

Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không? [Thanh Vũ] [QingYu] [FanFic]Where stories live. Discover now