Bích Không 1-10

7.1K 87 22
                                    

Khế tử - Chương 1

Phần I: Bích Không
Chương 1 - Thiên Túc*

*Chữ 'túc' có nghĩa là 'chòm sao' hay 'khu vực sao', mỗi 'túc' chứa nhiều chòm sao nhỏ.

Trong phòng hiệu trưởng ở lầu hai học viện Bích Không, vị hiệu trưởng có đôi đồng tử màu xám nhạt đang đứng tựa vào cửa sổ, nơi tầm mắt ông chạm đến, một nhóm học sinh tinh thần phấn chấn từ phía xa đang vừa đánh vừa nháo vui cười đi lại.

"Khi còn trẻ tôi từng gặp một người lữ khách đến từ một hành tinh khác trong thiên hà xa xôi," hiệu trưởng lười biếng mở miệng, "Đôi mắt anh ta là màu xanh lam trong suốt đến thấy đáy, như chứa cả đại dương mênh mông, khiến người chỉ nhìn qua là khó quên."

Khóe môi hiệu trưởng vì nhớ đến chuyện vui cũ mà thoáng cong lên, "Tôi từng nói với anh ta, 'hẳn là anh có được đôi con ngươi xinh đẹp nhất tinh cầu các anh', cậu đoán xem anh ta nói gì?"

Một người khác trong phòng không đáp, nhưng hiệu trưởng dường như cũng không quan tâm câu trả lời, cứ thế nói tiếp, "Anh ta nói ở quê hương anh ta, mỗi người đều có đôi mắt màu sắc không giống nhau, có lục sắc như phỉ thúy, có hồng sắc như hổ phách, kim sắc như lưu ly...Tuy không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy rất đẹp rồi."

Nhóm học sinh đến gần thêm một chút, ngũ quan trở nên rõ ràng hơn, họ dung mạo khác nhau, dáng người không đồng nhất, chỉ riêng trong đôi mắt đều là một màu khói.

Thế gian nhiều sắc thái tráng lệ như vậy, tụ về đây lại bị thống nhất thành một loại màu không bắt mắt nhất. Toàn bộ quang phổ bị lục địa tham lam hấp thu một phần, phần còn lại trộn lẫn với nhau thành sương mù mênh mông phản xạ lại, nhuốm lên đôi đồng tử.

"So ra, sắc thái của tinh cầu chúng ta đơn điệu biết bao." Hiệu trưởng nói như thể cảm khái.

Không xa phía sau, thầy chủ nhiệm vóc người cao lớn hơn ông rất nhiều đứng yên lặng, đôi nhãn châu tối đen như mực, dường như ngay cả ánh sáng cũng lẩn trốn nơi này, màu mắt tuy thâm thúy là vậy, nhưng cũng không ngoài những sắc thái đơn điệu như lời hiệu trưởng.

Chủ nhiệm lặng lẽ dời tầm mắt từ nhóm học sinh lên sườn mặt hiệu trưởng, dù người này cứ mở miệng là nói mấy từ 'tuổi trẻ' và 'hồi ức' các loại, nhưng dung mạo và vóc dáng lại không khác với học sinh trong học viện bao nhiêu, nếu không nhìn ánh mắt, rất khó để người khác phân rõ tuổi thật của ông.

Nơi này là hành tinh Thiên Túc, mắt người chỉ có ba màu, đó cũng là đặc trưng quan trọng để phân biệt thân phận. Học sinh trong học viện Bích Không, bất luận nam hay nữ, mắt của tuyệt đại đa số đều có màu khói riêng biệt của vị thành niên, chỉ có một số ít người màu đồng tử đã xảy ra chuyển biến, điều này có nghĩa là họ sắp thức tỉnh từ hình thái thiếu niên thành người trưởng thành, đồng thời cũng sẽ rất nhanh không còn thuộc về nơi này nữa.

Người trên hành tinh này không có tuổi thơ cũng không có tuổi già, họ dùng một phương thức cực kỳ đặc biệt đến với thế gian, sau khi trải qua một giai đoạn ngủ say thật dài, tỉnh dậy trong bộ dạng thiếu niên. Bọn họ trời sinh đã có năng lực sinh tồn, không cần tập tễnh học đi, không cần bi bô tập nói, thậm chí tại mỗi một thế hệ trong vòng luân hồi đều lưu giữ ký ức cơ bản nhất về sinh tồn.

Khế tửHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin