❄ Chương 11: Lộ ra dấu vết ( Hạ )

248 5 0
                                    

Bên kia cũng rất nhanh đáp lại, "Quan tâm anh không được sao?"

"Tôi cảm thấy ngữ khí nói chuyện của cậu có chút kỳ quái." Đánh ra dòng chữ, sau đó lại cau mày xóa đi, Chu Phóng gửi tin nhắn QQ gọi biên tập, "Tân Tân, em có biết gần đây Bảo Đinh xảy ra chuyện gì không?"

Chu Tân Tân trầm mặc một lúc lâu, trực tiếp gọi điện thoại đến giải thích, "Cậu ta mấy hôm trước cùng nhà xuất bản ầm ĩ một phen, nghe nói lúc trước ký hợp đồng dài hạn mấy năm, cậu ấy dự định đem sách mới dự thi, thời gian sắp hết hợp đồng cũng gần đến nên không muốn cùng nhà xuất bản kia ký tiếp nữa, kết quả đối phương quỵt nợ, còn nói nếu cậu ấy không viết, bọn họ sẽ tìm lính thuê, mạo danh cậu ấy tiếp tục viết sách vân vân." Nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Đây là cậu ấy đăng lên blog, anh có thể đi xem thử, mấy hôm trước còn ra tòa xử nữa."

Chu Phóng dừng một chút rồi hỏi, "Cậu ấy lúc trước không phải ký với... Nam Duyệt chứ?"

"Đúng vậy, chuyện này không phải là bí mật, cậu ấy là con cưng của Nam Duyệt, anh thật lạc hậu, chuyện này mà cũng không biết a?" Chu Tân Tân nói chuyện vẫn như trước trực tiếp, rõ ràng, "Đúng rồi, thật khéo, cũng may lúc trước anh không ký hợp đồng với Nam Duyệt, bằng không gặp cái loại gian thương như vậy, anh chết chắc rồi."

Chu Phóng trầm mặc một lát, lúc này mới nhẹ giọng cười nói, "Cám ơn em."

Sau khi tắt điện thoại, đem cửa sổ chat đã thu nhỏ mở ra, nhìn thấy tin nhắn Bảo Đinh gửi đến năm phút trước.

"Sách của anh nên ký sớm đi, tiểu thuyết trên mạng càng kéo dài, đến lúc phát hành người ta sẽ chán."

"Ừ, tôi biết nên xử lý thế nào."

Kỳ thật sáng nay lúc gặp được Bảo Đinh trên QQ, Chu Phóng đã nói muốn nhanh chóng đăng phần kết thúc lên trước, nhưng Bảo Đinh lại nói đừng đăng, nếu đăng lên ngay lập tức bên ngoài sẽ có sách lậu, sau đó lại nói đến chuyện tác phẩm dự thi, vì thế Chu Phóng mới đọc thử tác phẩm của cậu ta.

Chính là muốn thử xem rốt cục Bảo Đinh có mục đích gì.

Bây giờ nghĩ lại, những lời lúc đó cậu ấy nói với mình, thật ra chỉ có thiện ý nhắc nhở mà thôi.

Ban đầu vốn nghĩ cậu ấy và nhà xuất bản Tân Tân có quan hệ, cố ý mượn sức mạnh dư luận trên mạng bôi nhọ Nam Duyệt, hiển nhiên là do mình nghĩ nhiều, đem tâm tư đơn thuần của người ta biến thành âm mưu.

Hóa ra nội tình đen tối của Nam Duyệt là có thật, mà Tân Tân lúc đó lại tìm mình, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?

Tuy rằng mình và Bảo Đinh chỉ quen biết kết giao trên mạng, thậm chí xem cậu ấy như bạn bè, lúc nghĩ đến bị cậu ấy lợi dụng, trong lòng rất khó chịu, bây giờ mọi chuyện rõ ràng, sự lo lắng của Chu Phóng bị phủi bay, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Mình thật không ra gì, suốt ngày viết âm mưu đen tối, đem cả ý tốt của người ta biến thành mưu toan, người ta lại vì mình lo lắng...

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Место, где живут истории. Откройте их для себя