❄ Chương 16: Quên đi quá khứ

249 2 0
                                    

Sau khi từ bệnh viện đi ra, hai người vẫn duy trì im lặng, Lâm Vi muốn nói nhưng không biết nên nói gì, Đoan Mộc Ninh nãy giờ vẫn ngồi ngẩn người bên cạnh cậu trên băng ghế ở công viên.

Những mảng ký ức bị lãng quên, hiện giờ đã ghép lại đầy đủ.

Sau khi thổ lộ cùng Chu Phóng, hắn không có phản ứng, mình vì thế thương tâm tột độ, xoay người đi về nhà mình, bên tai vang lên tiếng phanh chói tai, sau đó cảm giác toàn thân rã rời, đau đến co rút.

Nằm ngã trên mặt đất mắt không thể mở ra nổi, nhưng ý thức vẫn rõ ràng, nghe được chung quanh ồn ào, cũng nghe được Chu Phóng liên tục gọi tên mình.

Thanh âm tuyệt vọng, bất lực đến tê tâm liệt phế, là Chu Phóng gọi Đoan Mộc Ninh.

Sau đó mất đi tri giác, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Cổ Duy ở bên cạnh, ba không biết đã đi đâu.

Phản ứng đầu tiên là hỏi Chu Phóng đâu, Cổ Duy nói hắn ở bên ngoài đợi cả đêm, vừa mới đi vào nhà vệ sinh.

Có lẽ là trùng hợp, hoặc lẽ là Cổ Duy cố ý tạo cơ hội, hắn cười nói, chúng ta nói chuyện một chút.

Cổ Duy nói, hắn đã sớm nhìn ra Đoan Mộc Ninh đối với Chu Phóng có tình cảm không bình thường, hiện tại hai người tuổi còn nhỏ, không thích hợp nói chuyện yêu đương, còn nữa, xã hội hiện tại tuy đã thoáng hơn trước, nhưng vẫn còn không ít thành kiến đối với đồng tính luyến ái, không nói đến việc pháp luật căn bản không cho phép người đồng tính kết hôn, vẫn còn nhiều người kỳ thị đồng tính không chịu thay đổi, hiện tại cho dù hai người ở bên nhau, cũng không biết kiên trì được bao lâu...

Những câu hắn nói khi đó đều rất có lý, mình tuy đối với những thứ liên quan đến Giang Sơn luôn mang cảm giác chống đối, nhưng khi đó lại nhận thức cùng quan điểm với hắn.

Hai người tạm thời tách ra, chờ khi trưởng thành mới nghĩ đến nên ở bên nhau hay không.

Sau khi suy nghĩ đắn đo, mình mới mở miệng nói, nếu đã như vậy, tôi tạm thời không muốn gặp hắn.

Chờ trưởng thành rồi nói sau.

Cũng không có nói bảo với hắn mình đã chết.

Mình lúc ấy tuy rất khó chịu, nhưng vẫn còn lý trí, nếu đã như vậy, chi bằng nói rõ mọi chuyện với Chu Phóng, hắn có thể tha thứ cho ý nghĩ không muốn gặp mặt lúc đó của mình không? Tuy rằng biết hắn ở bên ngoài đợi cả đêm, rất đau lòng, nhưng dù sao cũng vừa mới thổ lộ bị cự tuyệt, nếu gặp nhau chỉ càng thêm xấu hổ.

Nhưng bây giờ tình thế vô cùng cấp bách, ngoài trừ việc phải giải thích với Chu Phóng, còn có vấn đề thân thể chính mình.

Sau khi ở bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo trong não có khối u, có phải di chứng tai nạn năm đó để lại hay không còn phải đợi kết quả kiểm tra.

Khối u đè lên dây thần kinh, ảnh hưởng đến thính lực, phải nhanh làm phẫu thuật.

Lúc vừa nghe xong tin này, cả người sợ hãi run rẩy, may mắn có Lâm Vi bên cạnh giải thích, nói là không sao, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ thì bệnh tình sẽ tốt thôi, bác sĩ cũng ôn nhu nói xác suất thành công rất cao, chỉ là thính lực có khả năng bị ảnh hưởng...

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ