Chap 19

3.5K 207 15
                                    

Trong một căn biệt thự to lớn trong rừng,có một đám cưới sắp diễn ra.Hắn ngồi trong phòng với bộ lễ phục chú rể màu đen tuyền,khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.Cửa phòng bật mở,Tố Ngọc Mỹ từ đâu chạy vào ôm chầm lấy hắn,giọng nũng nịu:
-Anh yêu,anh thấy em mặc váy cưới thế này có đẹp không?
-Tránh xa tôi ra.
-Sao thế?Dù gì chúng ta cũng sắp cưới nhau,anh không cần phải ngại.Để em đấm bóp cho anh nhé.
-Tôi bảo cô tránh xa tôi ra!-Hắn bực dọc xô Ngọc Mỹ ra một bên,định bước đi
-Đừng mà Hoàng Nam,anh đừng đi mà.

Mặc kệ lời nói của Ngọc Mỹ,hắn bước thẳng ra ngoài vườn,nhìn những bông hoa đang nở rực rỡ kia,hắn lại nhớ đến căn nhà ấy,nơi có một cô nhóc mà hắn yêu thương,chắc bây giờ đang đòi tìm hắn đây mà.Nghĩ đến đây,lòng hắn lại nhói đau.Không có hắn,liệu nó có sống tốt không?Bỗng dưng,hắn thấy cậu.Rõ ràng hắn nhờ cậu chăm sóc nó mà,sao cậu lại chạy tới đây chứ?Đã thế trông bộ dạng còn rất hốt hoảng nữa?Chẳng lẽ...

-Hoàng Nam...cậu...cậu phải tới bệnh viện ngay.
-Tại sao chứ?Đã có chuyện gì xảy ra?
-Uyển Lan gặp tai nạn...

Không cần nghe hết câu,hắn đã túm lấy cổ áo của cậu và hét to:
-Đồ khốn!Rốt cuộc anh trông chừng cô ấy kiểu gì vậy hả?
-Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó.Cậu mau tới bệnh viện đi.
-Phải.Nhưng mà,nếu bây giờ tôi tới đó,cô ấy còn có thể gặp nguy hiểm hơn
-Cứ để đó tôi lo,cậu mau đi đi.
-Vậy nhờ anh.-Nói xong hắn vội vã chạy vù đi

Nhìn bóng hắn xa dần,lòng cậu đau lắm.Tuy muốn dành lại Uyển Lan nhưng cậu không đành lòng nhìn người con gái cậu yêu gào thét tên Hoàng Nam trong khi vẫn bất tỉnh,và vốn dĩ mọi chuyện cũng là do cậu gây ra,là do cậu ích kỉ mà nó phải chịu đau đớn như vậy...cậu không đành lòng.

Còn về phía hắn,phóng như bay tới bệnh viện, định xông thẳng vào phòng nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi những tên bảo vệ và y tá.
-Xin lỗi nhưng anh là ai?Có quan hệ gì với cô gái này?
-Tôi...tôi là người yêu của cô ấy.
-Nếu quả thực như vậy,thì coi như anh là người nhà của cô ấy vậy.Tình hình của bệnh nhân hiện không khả quan cho lắm,bị gãy một bên chân và đầu có bị chấn thương nhẹ
-Vậy có di chứng gì không?
-Không thể nói trước được.Vì đầu bị chấn thương nên có thể gây ra bệnh mất trí nhớ tạm thời.Trong khoảng thời gian này,bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và sự chăm sóc đặc biệt nên mong anh chú ý.
-Cảm ơn cô.

Sau khi cô y tá rời đi là hắn vội vã xông thẳng vào phòng.Nhìn nó da trắng bệch,tay chi chít những ống tiêm,chân bó bột,đầu băng bó,mắt nhắm nghiền,hắn thật sự không muốn tin.Hắn không tin đây là sự thật,chắc là hắn đang ngắm nhìn nó ngủ trên giường rồi liên tưởng thôi.Từ từ tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt bờ má nhợt nhạt của nó mà nước mắt cứ tuôn tơi,tự trách mình sao có thể rời bỏ nó,sao có thể để nó chịu đau đớn như thế này?
-Anh xin lỗi nhưng xin em hãy tỉnh lại,dù anh đáng bị trừng phạt nhưng xin em đừng là cách như vậy.Uyển Lan à,em là con mèo nhỏ của anh,là người duy nhất anh yêu mà thôi.Xin em đấy!
-Có thật hay không...
Hắn giật mình nhìn lên thì thấy nó đang mở mắt nhìn mình,nói một cách thều thào mệt mỏi.
-Uyển Lan!Em tỉnh rồi sao?Em có đau ở đâu không?Để anh đi gọi bác sĩ.
-Không,anh đừng đi.Hãy nói cho em nghe đi.Hãy nói chuyện anh kết hôn với Ngọc Mỹ không phải sự thật...Xin anh-Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi
-Đúng vậy,không phải là sự thật,anh chỉ yêu mình em thôi.Vậy nên em hãy cố gắng lên.
Nó rướn người lên,hắn hiểu ý ôm chầm lấy nó.
-Em biết mà.Em biết anh là của em mà.Em biết anh sẽ luôn quay về bên em mà.Anh hứa với em sẽ không bao giờ rời xa em nữa đi
-Được,anh hứa.Vậy em cũng hứa với anh sẽ mau khỏe lại và không bao giờ để bản thân xảy ra chuyện nữa được không.
Nó gật đầu,tay ôm hắn thật chặt,sợ rằng hắn sẽ biến mất một lần nữa.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.Tại lễ cưới,khi chú rể bước lên,Tố Ngọc Mỹ đã biết đó không phải là Hoàng Nam nên đã la lối um sùm,ngay cả cha của Hoàng Nam cũng rất bực mình,đùng đùng bỏ về.Ông thật sự nổi giận,ra lệnh cho gia nhân đi tìm hắn và nó,sau đó giết chết nó.Cậu hốt hoảng chạy vào cầu xin:
-Xin chủ tịch bình tĩnh.Chúng ta không nên hành động như thế.
-Đến ngươi mà cũng phản bội ta sao?
-Tôi không phản bội ngài.Tôi chỉ khuyên ngài nên suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định.
-Đúng vậy thưa cha.-Ngọc Mỹ từ đâu chạy vào.-Xin cha cho con đi dành lại anh ấy.
-Chẳng phải ta đã cho con cơ hội rồi đấy ư?
-Con xin cha tin con một lần nữa.Chắc chắn con sẽ đưa anh ấy về.
-Được.Vậy ta cho con thêm 3 tháng nữa.Nếu hết 3 tháng con chưa đưa được nó về thì ta sẽ trực tiếp ra tay,lúc ấy thì không ai có thể ngăn cản.
-Vâng thưa cha!

Ngọc Mỹ bước ra khỏi phòng,đi ra khu vườn,nhắm mắt lại cảm nhận luồng khí,sau đó nhoẻn miệng cười:
-Đến đám cưới của tôi mà cô cũng phá,thì tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu.
Nói xong thì bay vù đi...

Người Yêu Tôi Là Ma Cà RồngWhere stories live. Discover now