Chap 21

3.5K 212 23
                                    

Sáng hôm sau,hắn thức dậy vì một tiếng hét vô cùng khủng khiếp.Mở mắt ra đã thấy anh đứng đó,sau lưng là cô đang bám chặt lấy:
-Hoàng Nam...sao..sao cậu có thể làm việc này??
-Việc gì chứ?
-Cậu nhìn lại bản thân mình coi.
Hiện trạng của hắn: trên người không một mảnh vải che thân,chỉ có tấm chăn đắp lên,nhưng quan trọng hơn là người nằm bên cạnh hắn,Tố Ngọc Mỹ cũng trong tình,nhưng có thêm một chiếc váy lụa mỏng....Như vậy ai cũng có thể suy đoán,tối qua đã có chuyện gì xảy ra.Thật quá khủng khiếp...
Hắn thì như bốc khói trên đầu,vơ hết quần áo chạy vội vào phòng vệ sinh.Ngọc Mỹ lúc ấy cũng thức dậy,hai tay vội bám lấy Hoàng Nam,nhưng đã bị hắn hất ra một cách bạo lực.Bị hắn ra,Ngọc Mỹ suýt ngã xuống giường.Nhưng để ý kỹ lại thì thấy có hai người đang nhìn mình trân trân,cô ta cất giọng hỏi:
-Hai người đến đây làm gì hả?
-Rốt cuộc tối qua cô đã làm gì Hoàng Nam rồi hả?-Cô hét lên.
-Làm gì ư?Chuyện đêm khuya ấy,hai người muốn biết không??
Bốp!Một cái tát vào mặt Ngọc Mỹ.Cô ta ôm mặt,ngước lên,thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình một cách hận thù.
-Sao anh đánh em?
-Cô còn hỏi như vậy sao?-Hắn không kiềm chế được nữa,bóp cổ Ngọc Mỹ,nghiến răng hỏi:
-Cô ấy đâu rồi hả?
-Buông...em...ra...
-Nếu cô không nói,tôi sẽ bóp chết cô.
-Đừng...em thật sự...không biết...
-Cô còn nói như vậy được ư? -Hắn bóp mạnh tay hơn
-Tối qua...cậu ta mang cô ta đi...em thật sự...không biết...
-Ai?
-Là...Tuấn Phong...

Hắn buông tay ra.Cô ta ngã xuống giường,hít thở thật mạnh.Nghe thấy tên Tuấn Phong,lòng hắn càng sôi sục hơn.Ngay cả anh nghe thấy cũng rất bất ngờ.
Anh làm bạn với hắn từ hồi rất nhỏ và cũng quen với cậu.Qua những năm tháng ấy thì anh biết được cậu là con của quản gia của gia đình hắn,nên có trách nhiệm chơi với hắn chăm sóc cho hắn,trở thành người anh của hắn.Trước giờ Tuấn Phong luôn yêu thương,nhường nhịn hắn mọi thứ.Sao bây giờ cứ thể???
Hắn thì lao ngay ra khỏi phòng,cô và anh cũng chạy theo.Nhưng biết kiếm ở đâu bây giờ???Tuấn Phong trước giờ sống rất khép kín,không ai biết gì về nơi ở của cậu cả.

-Kiếm ở đâu bây giờ?-Cô lo lắng hỏi.
Hắn im lặng một lúc rồi chạy vù đi.Cô và anh cũng lên xe đuổi theo.Tốc độ của hắn cũng quá nhanh,xe hơi cũng không đuổi theo kịp.Nhưng càng đi thì càng thấy quen quen.A!Đây là nhà hắn mà,đến đây làm gì???
Hắn xông thẳng vào:
-Tôi muốn gặp quản gia Thịnh.
-Cậu chủ muốn gặp tôi sao?
-Quản gia Thịnh,ông nói đi,con trai ông đâu rồi,cái tên Tạ Tuấn Phong đó đâu rồi?
-Cậu chủ bình tĩnh đi.Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với thằng Phong vậy?
-Anh ta sao? Một tên bỉ ổi!
-Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy cậu chủ?
-Ông đi mà hỏi anh ta.Bây giờ tôi muốn biết anh ta đâu rồi?
-Cậu chủ thử đến nhà tôi tìm thử xem...địa chỉ ở đây...

Hắn không đợi quản gia Thịnh nói hết câu,giật lấy địa chỉ bay vù đi.Đó là một ngôi nhà to lớn với lối kiến trúc hiện đại,được bảo vệ bằng một hàng rào rất kiên cố.Nhưng không có ai ở đây cả.Vậy tìm ở đâu đây?Nhưng mà đúng lúc này,hắn lại nhớ ra một nơi.Đó là cách đồng hoa oải hương,nơi mà hắn từng dẫn nó đến (Có ai còn nhớ ở chap nào không nè,đoán đúng sẽ có thưởng nha :)).Thật ra đó là nơi mà cậu hồi bé rất thích đến.Cậu bảo thích hương thơm của loài hoa đó.Phải,chính là nơi đó.

Trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát,có một cô gái xinh xắn đang ngủ,gối đầu trên đầu gối của một chàng trai.Cậu đưa tay ngắt một bông hoa,cài lên mái tóc nó,vuốt ve khuôn mặt nó,sau đó hôn nhẹ lên má,mỉm cười:
-Anh xin lỗi,có lẽ anh ích kỷ nhưng anh phải làm vậy vì quá yêu em.Em đẹp lắm.
-Anh bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cô ấy ngay!
-Cậu đến rồi sao?
-Sao anh có thể làm cái trò bỉ ổi đó chứ?
-Sao lại không thể?Nếu vì cô ấy,việc gì tôi cũng có thể làm được.
-Vì cô ấy ư?Anh đã thật sự nghĩ xem cô ấy muốn gì,anh thật sự nghĩ cho hạnh phúc của cô ấy hay chưa?
-Hạnh phúc ư?Có thể cô ấy sẽ không được hạnh phúc trọ vẹn,nhưng dẫu sao cũng sẽ an toàn hơn khi ở bên tôi.Cậu nghĩ xem,liệu chủ tịch có để yên cho cô ấy không?Chỉ 3 tháng nữa,nếu như cậu không chịu cưới Tố Ngọc Mỹ,thì cô ấy chắc chắn sẽ phải chết.Chính cậu mới là người không nghĩ cho hạnh phúc của cô ấy.
Lời cậu nói ra,như một vết dao đâm vào tim hắn.Cậu nói đúng,nếu hắn cứ cố ở bên cạnh nó thì sẽ càng nguy hiểm cho nó mà thôi.Rốt cuộc là tại sao hắn và nó lại rơi vào một tình huống như thế này để rồi cả hai phải đau khổ,rốt cuộc tại sao hắn lại là ma cà rồng để không thể ở bên cạnh nó.Nhưng nếu phải lựa chọn,hắn sẽ chấp nhận ra đi để nó được hạnh phúc.
-Anh nói đúng...Có lẽ tôi nên từ bỏ thì hơn...
Hắn nói rồi quay lưng bước đi,bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng gọi thảm thiết:
-Không,em xin anh,anh đừng đi mà...
Nó đã tỉnh,vùng vẫy thoát khỏi tay cậu,chạy đến bên ôm chặt lấy hắn,nước mắt ướt đẫm áo hắn.Hắn cũng định ôm nó,nhưng không thể được,vậy là tay hắn vô thức gỡ nó ra,nhìn nó đầy chua chát:
-Anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi...
-Không,em không muốn.Tại sao chứ?Có phải vì em không?Em không sao đâu,đừng bỏ em mà...
-Uyển Lan,không phải như vậy đâu.Anh...bây giờ không còn tình cảm nữa rồi...
-Không,không phải như vậy!Anh nói dối.Em đã nghe hết rồi.Hoàng Nam à đừng đi.
-Cô không nghe tôi nói sao?Tôi không còn yêu cô nữa,mau buông tôi ra!
Thật sự hắn phát điên rồi.Hắn biết,lời này nói ra sẽ làm trái tim nó tan nát,nhưng hắn phải làm vậy thôi,để bảo vệ nó,bảo vệ người hắn yêu.
Nó nghe vậy,sững người,tim đau nhói,nước mắt rơi thành dòng.Hắn thấy thế mà đau lòng,nhưng vẫn quyết quay lưng bước đi.Nhưng chưa bước được vài bước thì đã nghe tiếng gọi thất thanh của cậu đằng sau:
-Uyển Lan!Em mau tỉnh lại đi!

Người Yêu Tôi Là Ma Cà RồngWhere stories live. Discover now