Chap 20

3.6K 214 20
                                    

  Các bạn à,Mun có vài lời muốn nói thế này.Có nhiều bạn bảo là truyện thảm quá,nhưng cái đó Mun mới chỉ viết khởi đầu thôi nên truyện còn thảm dài dài.Nhưng các bạn yên tâm đi,Mun là người không thích những kết thúc bi thảm,nên chắc chắn truyện sẽ kết thúc tươi đẹp.Vậy nên các bạn cứ yên tâm thưởng thức và bình chọn cho Mun nhé.

  Tối hôm ấy,ở bệnh viện,hắn đi ra ngoài mua thức ăn,cô và anh thì cũng ra ngoài có việc,nó đang nằm ngủ thì có cảm giác ai đó đang vuốt khuôn mặt mình.Nó chợt bừng tỉnh thì thấy Ngọc Mỹ.Thật sự hoảng hốt,tại sao cô ta lại đến đây???

  -Đừng hoảng sợ.
  -Cô...đến đây làm gì?
  -Là bạn học của nhau,tôi không đến thăm cô được sao?
  -Cô...cô mà cũng tốt như vậy sao?
  -Dù sao cũng tốt hơn cô.Cướp chú rể khỏi đám cưới của tôi.
  -Cô im đi.Tôi không muốn nghe.Cô đi ra khỏi đây đi.
  -Bình tĩnh đi.Tất nhiên tôi đến đây không chỉ đơn giản là thăm cô và nói mấy lời vớ vẩn đó,mà là tôi muốn dành lại Hoàng Nam.
  -Cô mau biến khỏi đây đi!!!-Nó thật sự tức giận,hoảng sợ tột cùng.Định giơ tay nhấn nút gọi bác sĩ thì ngất xỉu bởi làn thuốc mê do Ngọc Mỹ thổi ra,và sau đó biến mất khỏi bệnh viện...
 
  Hắn về.Vội vàng đi đến phòng nó nằm,nhưng...không còn ai ở đó,hắn vội chạy đi hỏi bác sĩ và y tá trực phòng nhưng bọn họ đều không biết,hắn gọi cho cô và anh,hai bọn họ cũng không biết.Và bây giờ,hắn rơi vào hoảng loạn thật sự,ngay cả cô và anh nghe tin nó mất tích cũng hốt hoảng không kém,nhưng chưa kịp nói thêm điều gì hắn đã cúp máy rồi,nên bây giờ bọn họ chỉ biết đến bệnh viện thôi.Còn hắn,chắc chắn một điều,đây là do cha hắn gấy ra,nên nhanh chóng bay đến căn biệt thự trong rừng.
  Vừa đến nơi hắn đã đạp tung cách cửa,lao vào nhà,la hét:
  -Cha tôi đâu??
  -Con tìm ta à?
  -Ông!Tôi không ngờ ông tàn độc như vậy!
  -Tàn độc ư??Haha,được nghe lời này từ chính miệng con trai mình,ta quả là có phúc.
  -Đừng nói nhiều nữa.Cô ấy đâu?
  -Là con bé khiến cho con bỏ cả đám cưới của mình để đến với nó sao??Ta không biết.
  -Không phải là ông thì ai hả?-Hắn hét lên.
  Chát!Một cái tát thẳng vào hắn.Phu nhân nãy giờ đứng chứng kiến câu chuyện,chạy lại đỡ hắn:
  -Ông quá đáng quá rồi đấy!
  -Quá đáng?Tôi quá đáng vậy cái đứa nghịch tử dám đổ tội cho cha mình thì sao?Còn thằng kia,ta nói lại lần nữa,ta không làm gì cả.Và nếu như ngươi làm cho Ngọc Mỹ bị thương thì đừng trách ta.
  Nói xong ông nhanh chóng đi vào bên trong,để lại hắn và phu nhân
  -Con có sao không?Đừng chọc giận ông ấy nữa.
  -Con không sao.Nhưng Ngọc Mỹ...cô ta...hắn đấm thật mạnh xuống sàn.
  -Điều bây giờ con cần làm là bình tĩnh lại,như vậy mới có thể giúp con tìm được cô bé kia.
  -Cảm ơn mẹ,nhưng bây giờ con phải đi đây.
  Hắn bước ra sân.Nếu như không phải cha hắn thì chỉ có một người.Phải,chính là cô ta.Hắn chạy thật nhanh đến ngôi nhà nơi Ngọc Mỹ ở.Ngôi nhà này không lớn lắm nhưng được xây theo kiểu cổ kính,sang trọng.Không cần gõ cửa hay bấm chuông,hắn đạp cánh cửa bung ra,sau đó đi vào trong nhà nói lớn:
  -Cô ta đâu?
  -Anh tìm em sao?-Ngọc Mỹ trong chiếc váy quí phái tiến xuống lầu,đối mặt với hắn bằng một nụ cười thật tươi.
  -Cô bỉ ổi như vậy sao?
  -Anh đang nói gì vậy? À,em hiểu rồi.Nhưng terước hết anh cứ ngồi xuống đây đã.Uống ly rượu nhé.
  -Cô thôi ngay đi.Cô ấy đâu?-Hắn nắm chặt tay Ngọc Mỹ,nghiến răng hỏi.
  -Aaa!Đau quá!Buông em ra!
  -Cô có nói hay không?
  -Được rồi,em nói.
  Hắn buông tay Ngọc Mỹ,nhưng vẫn là ánh mắt cực kì tức giận.Cô ta thì sau khi thoát khỏi tay hắn,ngồi phịch xuống ghế,ôm cánh tay đang sưng đỏ lên.
  -Nói đi!Cô ấy đâu?
  -Đang ở bên trong.Anh yên tâm đi,em chưa làm gì cô ta cả.Nhưng đó là chưa thôi.Nếu như anh muốn cứu cô ấy thì có thể vào.
  -Không lí nào cô lại bắt cóc cô ấy rồi thả ra một cách dễ dàng như vậy.
  -Hah!Anh hiểu em đấy.Nhưng hôm nay,em sẽ thả cô ấy vô điều kiện.
  -Tại sao?
  -Tại em nghĩ lại rồi.Lôi kéo anh bằng cách này thì không hay cho lắm.Em chỉ muốn hù dọa anh một chút thôi.
  -Cô được lắm.Vậy cô ấy đâu?
  -Ở trong căn phòng kia.
  Hắn đứng dậy đi vào căn phòng Ngọc Mỹ chỉ.Đúng là nó đang nằm trên chiếc giường kia.Hắn định tiến lại gần thì bỗng có một cánh tay đập vào gáy khiến hắn ngất xỉu.Người đàn ông tháo chiếc khăb che mặt ra và mỉm cười,gọi Ngọc Mỹ:
  -Xong rồi đấy!
  -Được rồi.Bây giờ chúng ta chia như thỏa thuận.Anh lấy cô ta,còn Hoàng Nam là của tôi.
  -Được.Vậy bây giờ tôi về đây.-Người đàn ông bế Uyển Lan lên,sau đó bay vù đi.Còn lại Ngọc Mỹ.Cô tiến lại gần người đàn ông đang ngất xỉu kia,dùng phép thuật đưa hắn lên giường,sau đó thay một bộ váy khác màu đỏ,vải mỏng,tôn lên đường cong của Ngọc Mỹ,trông thật sự rất quyến rũ,sau đó từ từ tiến lên giường,vuốt ve khuôn mặt hắn,sau đó nói nhỏ :
  -Để an toàn hơn thì em sẽ phải dùng chút phép thuật để anh có thể ngủ say đến sáng mai,mà không biết chuyện gì khác được không?Phần còn lại cứ để em lo cho...
 

Người Yêu Tôi Là Ma Cà RồngWhere stories live. Discover now