Chap 22

3.6K 212 13
                                    

  Hắn nghe thấy tiếng vội quay lại thì thấy nó đang ngất xỉu trên tay của cậu.Hắn mới vội vàng chạy lại thì cậu nói:
  -Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra đi.
  -Nhưng cô ấy có sao không?
  -Do di chứng của vụ tai nạn trước nên khi gặp kích động mạnh thì cô ấy sẽ ngất xỉu.Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khỏe lại thôi.
  -Vậy được rồi.Tôi hiểu rồi,nhờ anh chăm sóc cô ấy thật tốt.
  Hắn nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh.Hắn sợ nó tỉnh lại rồi đau lòng mà ngất thêm lần nữa,hắn không can tâm.Vì vậy nên đi thật nhanh,thật nhanh,...Và cuối cùng dừng chân ở căn nhà ấy,nơi hắn bắt nó về,nơi mà nó từng đi lạc ở trong,nơi mà nó và hắn đã có bao kỷ niệm.Hắn đẩy cổng bước vào,đi đến căn phòng nó.Những con gấu bông này nó từng rất thích,đêm nào cũng ôm chặt mà ngủ,con tấm ảnh nó và hắn chụp chung nữa.Hắn đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nó trong bức ảnh
  -Em đẹp lắm,Uyển Lan.Tiếc là anh không thể ở bên em nữa...
  -Anh đau khổ khi chia tay cô ta như vậy sao?
  -Tố Ngọc Mỹ!Sao cô lại vào được đây?
  Em đi theo anh mà,anh không biết sao?Nhưng mà căn phòng này cũng đẹp quá nhỉ?Của cô ta hả?
  -Cô biến ra khỏi đây ngay!
  -Anh đừng nóng giận làm gì.Dù gì đi nữa căn phòng này cũng sẽ thành của em thôi.
  -Cô im đi và biến khỏi đây ngay,nếu không thì đừng trách tôi độc ác.
  -Anh muốn giết em cũng được,nhưng còn đứa con này,anh bắt buộc phải giữ lại.
  -Đứa con??
  -Anh có nhớ buổi tối hôm ấy không?Em có thai rồi.
  -Cô đừng có nói dối!
  -Em không nói dối.Anh xem đi!
  Ngọc Mỹ đưa ra một tờ giấy của bệnh viện.Thực sự cô ta đã có thai.Hắn bóp nát tờ giấy,quay sang nhìn cô ta với ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả.Còn cô ta thì nở một nụ cười,vây lấy hắn,nói khẽ vào tai hắn:
  -Dù anh có nhận hay không,đứa con này cũng là của anh.Và tất nhiên trước khi anh biết chuyện này thì cha mẹ cũng biết rồi,họ đang gọi anh về đấy!
  Hắn nắm chặt lấy tay cô ta:
  -Tôi nói cho cô biết:Cả đời cô đừng mong tôi yêu cô,tôi sẽ là chịu trách nhiệm với đứa con của một người mẹ bỉ ổi như cô thôi.
  Nói xong hắn bước ra ngoài,bỏ mặc Ngọc Mỹ đứng đó:
  -Được thôi.Anh muốn sao cũng được,chỉ cần anh trở thành chú rể của em thôi.

  Thế là một đám cưới đã diễn ra.Suốt cả buổi tiệc,hắn không nói một lời cũng không nhếch mép cười một lần nào,chỉ im lặng,sau đó thì tự động về phòng nghỉ trước,mục đích là tránh mặt ba hắn.
  Tiệc tàn,Ngọc Mỹ mở cửa phòng bước vào.Ngồi xuống bên cạnh hắn,định đưa tay chạm vào người hắn thì ngay lập tức bị hắn hất ra.Tuy có hơi ngỡ ngàng nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười.
  -Không sao.Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em,không thể để mất vui được.À mà anh muốn con chúng ta là gái hay trai?Em thích con trai hơn vì con trai sinh ra sẽ đẹp trai, mạnh mẽ,cuốn hút như bố nó...
  -Còn tôi thì mong cô không sinh ra một đứa bỉ ổi giống cô mà thôi!
  Hắn nói rồi lạnh lùng,bước ra khỏi phòng.
  Ngọc Mỹ rốt cuộc cũng sinh ra một đứa con trai,khỏi phải nói ba hắn cưng nựng nó chừng nào,còn hắn thì chẳng quan tâm.Nhưng có một điều,càng lớn,đứa trẻ trông lại càng khác hắn,một chút không giống.Rất nhiều người nghi ngờ nó và bây giờ,đến cả ba hắn là người cưng chiều nhất cũng phải sinh nghi,ông đã bí mật đi kiểm tra và biết được sự thật.Ông thực sự tức giận.Và ngay lập tức đuổi mẹ con Ngọc Mỹ ra khỏi nhà,mặc cho cô ta có van xin,quỳ lạy.Thật ra đứa bé đó không phải con của hắn,mà là của một người đàn ông khác mà Ngọc Mỹ đã từng qua đêm.Mọi chuyện xảy ra cứ như một bộ phim nhưng hắn đâu quan tâm.Từ ngày quay lại căn nhà này,hắn đã như một cái xác không hồn,ngay cả chủ tịch và pphu nhân nhìn thấy cũng không tin được đây là đứa con trai yêu quí của mình.Hoàng Nam thực sự suy sụp,bỏ ăn,bỏ ngủ,lao vào rượu chè.Chủ tịch nhìn con trai mình ngày càng suy sụp thì không thể chịu được.Ông nghĩ lại những chuyện xảy ra và hiểu rõ chỉ có một người mới cứu được con ông mà thôi.
  -Con trai à!Con đừng uống rượu nữa!
  -Cha nói con đừng uống ư?Làm sao đây,con không dừng lại được.
  -Hoàng Nam à!Ta muốn nói với con,rằng...ta xin lỗi con.
  -Cha xin lỗi con ư?Để làm gì chứ?
  -Ta đã suy nghĩ kĩ rồi,ta cho phép con đi tìm người con gái mà xon yêu,hãy tìm cô bé ấy về đây.
  Chỉ đến khi nghe thấy câu này,hắn mới sững người,nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.
  -Cha đừng đùa nữa,con không có hứng đâu...
  -Không đâu con trai,ta không đùa với con đâu.Thật sự ta không muốn thấy con trong bộ dạng này.Bây giờ ta cho phép con làm tất cả,chỉ cần con đừng như vậy nữa.Nếu cần,ta sẽ cho thêm người đi tìm phụ con.
  -Cha nói thật sao?
  -Ta hứa.
  Đâu cần gì hơn,hắn lao ngay ra khỏi phòng,nhanh chóng chạy đi tìm cậu.Đúng như hắn nghĩ,cậu đang ngồi ở cánh đồng hoa oải hương.Hắn không nghĩ gì hết,lao ngay đến túm áo cậu,hét thật to:
  -Cô ấy đâu rồi hả?
  -Hoàng Nam!Cậu uống rượu à?
  -Tôi làm sao cứ mặc kệ đi.Nói đi,cô ấy đâu rồi
  -Tôi không biết.
  -Anh nói sao?Sao lại không biết?Chính anh đưa cô ấy về mà?
  -Đúng là tôi đưa cô ấy về nhà,nhưng sau khi tôi đi ra ngoài,quay lại đã không thấy cô ấy đâu nữa.Suốt mấy năm nay tôi đi tìm cô ấy nhưng không thấy.
  -Đồ khốn,anh trông nom cô ấy kiểu gì vậy hả?
  -Vậy bây giờ cậu đừng có ngồi đây mà nói nữa,đi tìm cô ấy đi.
  Phải,bây giờ hắn phải đi tìm nó.Nhưng cho dù có tìm khắp nơi cũng không thấy.Hắn lại bắt đầu chán nản,lại bắt đầu quay về rượu bia.
  -Hoàng Nam!Đừng uống nữa.Cậu uống nhiều lắm rồi đó!-Anh nói rồi giật chai rượu khỏi ray hắn.
  -Hai người thì hạnh phúc rồi,chỉ có tôi đau khổ thôi.
  -Cậu đừng nói vậy,bọn tớ cũng lo lắng cho Uyển Lan lắm chứ,cũng liên hệ với người thân ở khắp nơi nhưng cũng không có tung tích gì cả.
  -Vậy sao?Cảm ơn hai người nhé,nhưng dù có lo lắng đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì đâu.-Hắn đứng dậy thì lảo đảo suýt té
  -Hoàng Nam!Cậu say lắm rồi,để tớ đưa cậu về nhé!
  -Không sao,tớ tự về được,cậu lo cho vợ cậu đi.
  Nói rồi hắn bước ra khỏi quán,để lại cô và anh.Hắn cứ bước đi mãi,đến một chuyến tàu.Hắn bước lên tàu,cứ đi,đi mãi mà chính hắn cũng không biết mình đi đâu cả.Đến ga cuối,không còn nơi nào để đi,hắn mới bước xuống tàu.Lại đi,đi đến một vùng biển vắng thì hắn đã thật sự kiệt sức,ngã xuống bãi cát vàng...
 
  Còn về phía nó.Sau khi tỉnh dậy tại nhà cậu.Quá đau buồn,nó quyết định ra đi.Nhưng đi mãi,vừa mệt,vừa đói khát,nó ngất trước một ngôi nhà to lơn.Rất may chủ nhà này là hai ông bà rất tốt bụng,nhưng lại không thể có con.Thấy nó xinh xắn lễ phép,họ nhận nó làm con nuôi.Nó được sống một khoảng thời gian hạnh phúc,nhưng trong lòng vẫn có một lỗ hổng...dành cho hắn,không bao giờ khép lại.Hôm nay là sinh nhật nó,cả gia đình đưa nó đến biển chơi.Đó là bãi biển của riêng gia đình nó nên không ai ở đó cả.Nó chạy tung tăng trên bãi cát vàng.Bỗng dây chuyền hắn tặng nó bị đứt và văng ra xa xa.Nó chạy lại lượm thì thấy có một người đang nằm trên bãi cát.Nó nhớ đây là bãi biển của riêng gia đình nó mà,sao lại có người ở đây được.Nó chạy lại xem thì thấy người này quen quen.Không phải quen mà là rất quen.Đây...đây chẳng phải là...là hắn sao???
  -HOÀNG NAM????Hoàng Nam!Anh tỉnh lại đi!
  -Hơ...Uyển Lan sao?Haha!Chắc tôi hoa mắt rồi!
  -Hoàng Nam,không phải đâu,là em,Uyển Lan đây.Anh nhận ra em không?
  -Cô nói dối!Cô không thể là Uyển Lan được.tôi đã đi tìm khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy,lẽ nào cô lại là Uyển Lan.
  -Đúng rồi!Anh nhớ sợi dây chuyền này không?
  Nó đưa cho hắn sợi dây chuyền bằng bạc hình trái tim với hai chiếc cánh,một là cánh thiên thần,hai là của ác quỷ,là món quà có một không hai mà hắn tặng nó.
  -Sợi dây chuyền này...
  -Nó là của anh tặng em.Là của Trần Hoàng Nam tặng cho Hoàng Ngọc Uyển Lan!!!
  -Uyển Lan...
  Hắn rướn người hôn lên môi nó,nó cũng đáp trả bằng cách ôm chặt lấy hắn.Bấy giờ hoàng hôn đang xuống,ánh mặt trời lẻ loi hắt lên bã biển,nơi có một hạnh phúc thật sự...
 

Người Yêu Tôi Là Ma Cà RồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang