Chương 78 - Tranh cãi

2K 55 1
                                    

"Cô làm cái gì vậy?"

Mặt Lăng Sương nóng đến mức sắp xuất huyết, tim đập muốn lao ra khỏi ngực, thân mình như bị đóng đinh xuống mặt đất, không thể động đậy.

"Sương Sương ~"

Phong Uyển Tư nằm nghiêng trên giường, cầm khăn tay chậm rãi lau nước mắt tràn đầy hai má, áo có chút trễ xuống. Ánh mắt không còn bi phẫn, mà là mang theo vẻ dụ hoặc như có như không, mang theo một tia cấm dục, còn chưa hết, Phong Uyển Tư không biết là cố ý hay vô tình , đem váy dài toàn bộ đẩy đi lên, lộ ra hai chân thon dài tuyết trắng, cuộn mình lại, như là thẹn thùng, như là ác ý câu dẫn. Nếu không nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc kia, thật đúng là có thể làm người ta huyết mạch sôi trào.

"Lại đây a, giúp người ta lau khô mặt, làm chi lại khẩn trương như vậy a? Cô không phải nói tôi không ai thèm nhặt sao, nhưng mà hiện tại có ai đó lại si mê nhìn tôi như vậy."

Phong Uyển Tư hất mái tóc, cười quyến rũ nhìn Lăng Sương, cổ họng như là vừa ăn đường, thanh âm nhõng nhẽo chịu không nổi. Lăng Sương nghe xong nổi da gà, nàng hít sâu một hơi. Biết đây là thủ đoạn quen thuộc của Phong Uyển Tư, nàng cũng là có thể ứng phó được, Lăng Sương xoay người sang chỗ khác, đến bên giường, cầm lấy khăn tay, đi về phía Phong Uyển Tư, rồi lau mặt cho nàng ta.

"Ai ui, đau quá a ~. Ôn nhu một chút thì chết sao?"

Phong Uyển Tư ngoài miệng nói đau, nhưng trong lòng lại tự mãn không chịu được. Nàng thích xem Lăng Sương mặt đỏ lên như vậy. Ai nói chỉ có Dương Tiểu Thảo có đặc quyền làm người khác đỏ mặt? Có bản quyền chắc? Nàng Phong Uyển Tư cũng có. Nhìn xem , nữ nhân lạnh lùng này không phải cũng là bởi vì ánh mắt của nàng mà nhộn nhạo lên sao? Nói thật Phong Uyển Tư cũng biết tính tình nàng không tốt, thậm chí có điểm quái dị. Mỗi lần không vui đều tìm Lăng Sương phát tiết, đối với nàng ta mà nói rất không tôn trọng, nhưng trừ bỏ Lăng Sương, còn có ai có thể chịu đựng lâu như vậy?

"Nằm đàng hoàng, mặc quần áo vào ngay!"

Lăng Sương ngữ khí lạnh như băng, cũng không ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư nghe lời nằm đàng hoàng trên giường, cười tủm tỉm nhìn Lăng Sương. Nhìn nàng hai má hồng hồng, ra vẻ trấn định nhưng tay vẫn khẻ run, đau khổ một ngày này của Phong Uyển Tư vì hành động của Lăng Sương mà an ổn lại. Đôi khi Phong Uyển Tư cũng nghĩ, nàng có phải hay không đã thật sự yêu Lăng Sương? Vì cái gì bản thân đối xử với nàng ta và tỷ tỷ giống nhau, có thể không che giấu cảm xúc của chính mình, thậm chí không có việc gì thì khi dễ nàng để tâm tình vui vẻ.

"Về sau đừng như vậy nữa ."

Trong lúc Phong Uyển Tư đang xuất thần nghĩ, Lăng Sương im lặng nãy giờ đã mở miệng nói chuyện. Đầu cũng chịu nâng lên, nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Không phải nhìn không thấy biểu tình của Lăng Sương, cũng không phải không có cảm giác, nhưng Phong Uyển Tư vẫn bỡn cợt quay đầu, vô tâm vô phế cười cười.

"Không có việc gì đâu, tỷ tỷ của tôi quen rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều như vậy, nàng sẽ không sinh khí, cô yên tâm đi."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápWhere stories live. Discover now