Chương 1 - Cậu ấy là Chi Lý đại nhân

23.2K 601 105
                                    

Bóng cây loang lổ xẹt qua trước cửa kính xe, lúc sáng lúc tối; bầu trời xanh thẳm; những đám mây màu trắng như kẹo bông, xe bus của trường vững vàng chạy trên đường. Má phải Kha Bố áp lên cửa kính xe, ánh mắt dại ra. [Thành phố rộng lớn biết bao, không thấy điểm cuối, tìm một cô gái, xây một căn nhà, mua một mảnh đất, xây dựng mái ấm, sau này chẳng khác nào đâm đầu vào ngõ cụt]. Không hiểu tại sao, trong đầu đột nhiên lại nảy ra lời thoại ấy.

Những học sinh mới hưng phấn nhảy nhót khiến không khí trong xe rất cuồng nhiệt, cậu quay mặt về phía cửa sổ, để tránh trao đổi ánh mắt với người khác. Nhưng nam sinh bên cạnh vẫn cực kỳ không thức thời vỗ vỗ bả vai Kha Bố, Kha Bố nghiêng đầu liền trông thấy một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, cậu chép miệng, chỉ căn cứ vào cái nụ cười ngu ngu này Kha Bố liền phán ngay cậu ta là một tên ngốc.

"Bạn học, xin chào, tớ tên là Công Chu (gōng zhū). Vì đồng âm nên rất nhiều bạn cũ hay gọi vui tớ là công chúa (gōngzhǔ)." Vừa nói xong liền nhanh chóng nhếch môi bật cười.

"Nếu bảo là đồng âm, công trư (gōng zhū) chuẩn hơn." (trư: lợn)Kha Bố liếc mắt đánh giá nam sinh này, cặp mắt to lấp lánh, mũi nhỏ mà thẳng, cái miệng hơi vểnh, hai má phiếm hồng, dáng người mảnh khảnh, tư sắc thượng đẳng. Công Chu cũng không tức giận, ngược lại còn giống như người cha hiền cưng chiều con nhỏ mà cười: "Cậu thật thú vị, tớ nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nhau." Hiện hình rồi, người tốt bước ra từ thế giới truyện cổ tích!

"Đừng, tôi không phải người thiện lương gì cho cam, chúng ta thuộc tính không hợp, để lưu lại ấn tượng tốt đẹp lần đầu gặp mặt cho cả hai bên, ngậm chặt miệng mới là lựa chọn thích hợp nhất." Xuất phát từ bản năng mà dịch ra xa chút. Công Chu không để ý đến lời Kha Bố nói: "Tớ cảm thấy hơi hồi hộp, lần đầu đi học xa nhà, không chừng còn có thể phát triển một tình yêu khiến người người hâm mộ." Ngây thơ hồn nhiên.

"Có phải cậu đang nghĩ đến cảnh trong tay ôm chồng sách va vào một cô gái xinh đẹp, cô gái thẹn thùng đè lại làn váy như ẩn như hiện 'a, đáng ghét, đừng nhìn nữa'; trong thư viện ngón tay hai người không cẩn thận chạm vào cùng quyển sách, sau đó nhìn nhau chăm chú 10 giây; khi trời mưa đi ngang qua bên đường thấy cô ấy đang chơi đùa với mèo con bị vứt bỏ, tình nguyện dầm mưa bung dù cho mèo. Đừng có mơ, mấy cái tình tiết trong phim không phù hợp với hiện thực sớm nên bị thiêu hủy." Kha Bố, một thằng nhóc cực kỳ thực tế! Không hề ôm chút ảo tưởng nào với thế giới này.

Công Chu khoát tay phủ định giả thiết của Kha Bố: "Tớ cảm thấy là bất ngờ đụng mặt hội trưởng hội học sinh có quyền có thế, người khác đều rất tôn kính hắn, chỉ có tớ lạnh lùng không thèm để ý tới hắn, cho nên hắn luôn tìm cách khó dễ tớ chứ không muốn thấy tớ ở bên những người khác, hoặc nhân lúc thầy cô giáo không có trong phòng sẽ ôm tớ từ sau lưng, ghé vào tai tớ nói 'hôm nay đi học rất không ngoan nha", hoặc đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ai kia, từ nay về sau giữa hai người nảy sinh mối ràng buộc vô hình." Cậu ta càng nói càng hưng phấn, nụ cười càng ngày càng chói mắt, không gian đằng sau tựa như nổi lên bọt khí màu hồng.

Cậu ấy là Chi Lý đại nhânWhere stories live. Discover now