Chương 34

7.7K 353 20
                                    

"Sợ cái gì, đều là người của ta, không ai dám nói gì đâu." Nàng ngồi xuống bên cạnh Minh Lâm nói.

Bên trong xe này lúc nào cũng luôn có người đến dọn dẹp quét dọn, từ lúc nàng đi vào bên trong, thì mọi thứ lại trở nên mới tính trở lại, thức ăn cũng đã biện đầy đủ trên cái bàn nhỏ. Tiêu Hàm cũng chỉ là tâm hoa, tuy nói là điều kiện có hạn, nhưng mỗi ngày đều cho Minh Lâm ăn được nhiều món ngon. Trước kia nàng đã rất khổ cực rồi, Tiêu Hàm dường như phải đem nàng cưng chìu không thể rời bỏ.

Minh Lâm nghe xong trong lòng thầm nghĩ da mặt ngươi dày như vậy , đương nhiên là không sợ rồi. Thấy Tiêu Hàm vừa đặt mông ngồi xuống nàng theo bản năng liền nhấc mông xích sang chỗ khác. Thật ra thì bên trong cái xe vuông vức này đã nhỏ như vậy, nhưng so với bên ngoài còn nguy hiểm hơn.

"Tránh cái gì?" Tiều Hàm nhìn thấy nàng ngượng ngùng nhếch mông dịch đi, liền thấy mắc cười.

Minh Lâm vẫn luôn mạnh miệng, lại tiếp tục nhích trở lại không muốn nhích tránh đi nữa, "... Không tránh."

Tiêu Hàm có được Minh Tuyết làm tiền đặt cược thì Minh Lâm cũng không dám trở mặt đối kháng với nàng, ngay cả chuyện nàng đang vô cùng ghét mình cùng phải chịu đựng mà ép xuống, ngược lại khiến cho nàng tự làm khó mình. Cũng đó là làm khó nhưng mà Tiêu Hàm cũng không có cách nào để khắc chế chính mình, không nhịn được càng nghĩ muốn được thân cận bên nàng nhiều hơn, muốn được cũng nàng hoan ái. Giống như là đêm hôm đó, Minh Lam nằm dưới thân nàng buông tha giãy dụa, những cảnh tượng xinh đẹp lại hiện lên, khiến cho nàng bất cứ lúc nào cũng không thể ngừng nghĩ tới nó.

 Giống như là đêm hôm đó, Minh Lam nằm dưới thân nàng buông tha giãy dụa, những cảnh tượng xinh đẹp lại hiện lên, khiến cho nàng bất cứ lúc nào cũng không thể ngừng nghĩ tới nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đưa tay bá đạo ôm Minh Lâm vào trong ngực, trong lòng Tiêu Hàm thầm thở dài một cái, "Yên tâm nàng còn bị thương chưa có khỏe, ta sẽ không làm gì nàng đâu."

Đó chính là chờ cho nàng lành thương ròi lại muốn làm tiếp sao? Minh Lâm không khỏi cười khổ, như vậy thì nàng tình nguyện vĩnh viễn phải chịu sự sỉ nhục đau đớn này.

Không đợi Minh Lâm mở miệng nói chuyện, Tiêu Hàm lại có chút ý muốn lấy lòng, "Đừng có nghĩ xấu cho ta như vậy, trước kia đúng là ta có chút tâm tư xấu, nhưng bây giờ là ta muốn thật lòng đối tốt với nàng." Đây cũng là lần đầu chính nàng thâm tình bày tỏ như vậy, đối phương cũng giống như mình đều là nữ nhân, có thể những mời này, do với nói với nam nhân còn thuận miệng hơn.

Thật ra Minh Lâm cũng không nghe được chút mềm trong đó, mặc dù mình ddã từng hận nàng đến thấu xương, nhưng lúc nyà ngôn ngữ đó cùng dáng vẻ đó, cũng khiến cho nàng không biết phải làm sao. Tiêu Hàm đường đường là một đế vương, lời nói đối với bất cứ người nào chắc hản là không cảm động đến chảy nước mắt nước mũi đó chứ? Hết lần này đến lần khác chính mình lại bất đồng với nàng, không thích nữ sắc.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ